
Tôi lấy chồng được 4 năm nhưng mới về quê dự đám giỗ bên nhà chồng 1 lần. Đó là dịp giỗ bố chồng vào năm đầu tiên tôi về làm dâu.
Từ đó về sau, tôi có về quê nhưng những ngày giỗ thì đều vắng mặt. Chỉ có chồng đại diện về. Năm thì tôi mang bầu, sức khỏe yếu, có năm lại trùng lịch đi công tác. Còn năm vừa qua, tôi không dự đám giỗ bố do hết ngày phép, khó xin nghỉ.
Ban đầu, mẹ chồng thông cảm vì thương chúng tôi đi lại vất vả, từ phố về quê cũng hết 300km/chiều. Thậm chí, mẹ còn lên tiếng bênh vực tôi trước họ hàng khi mọi người tỏ ý trách móc dâu mới “né” về quê để trốn giỗ.
Sau này, tôi cảm nhận mẹ có phần chưa hài lòng nhưng không nói ra, có lẽ vì muốn giữ thể diện với hàng xóm láng giềng và tránh tạo mâu thuẫn.
Thông thường, dù không về quê được nhưng tôi vẫn gửi tiền góp giỗ với mẹ chồng. Nếu giỗ ông bà, tôi gửi phong bì kính lễ 300.000 – 500.000, còn giỗ bố thì đóng góp 1 triệu phụ mẹ mua thêm thực phẩm, kèm một giỏ trái cây.
Năm thứ ba không về giỗ bố, tôi cũng báo trước cho mẹ chồng rồi chuyển khoản 1 triệu nhờ mẹ sắm sửa chút đồ để làm mâm cúng tươm tất.
Nhưng lần này, mẹ thẳng thừng gửi lại tiền và nhắn cho tôi dòng tin: “Không phiền đến các con”.

Đọc dòng chữ vỏn vẹn 5 từ, tôi bỗng chột dạ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng phản ứng như vậy.
Tôi nghĩ lẽ nào mẹ không hài lòng vì số tiền tôi góp giỗ quá ít? Hay mẹ giận vì tôi không hỏi thăm xem ở nhà làm giỗ ra sao?
Rồi tôi nhắn tin cho mẹ, gửi lời xin lỗi và giải thích lý do mình không về quê dự giỗ bố. Có lẽ mẹ bực nên tối muộn mới phản hồi.
Mẹ chồng bảo rằng, bà rất buồn vì suy nghĩ và cách sống của tôi chưa thực sự trưởng thành, còn vô lo vô nghĩ. Ngày giỗ ông bà, cụ kỵ, các con không về cũng có thể cảm thông.
Nhưng giỗ bố chồng, cả năm chỉ có một lần, đáng lẽ con dâu nên nhớ lịch, chủ động công việc để thu xếp về quê, vừa phụ giúp gia đình chồng, vừa thể hiện lòng hiếu kính.
“Số tiền 1 triệu với mẹ khá lớn nhưng chưa đủ để thể hiện trách nhiệm của những người làm con. Mẹ không đòi hỏi các con phải giàu sang, làm ông này bà kia. Nhưng mẹ mong từ việc nhỏ nhất trong cuộc sống cho đến cách đối nhân xử thế, con phải làm tốt, đặt tâm mình vào việc đó.
Mẹ hiểu con bận rộn, đi lại xa xôi nhưng 3 năm rồi chưa về giỗ bố chồng thì cũng nên xem xét lại. Liệu việc nào quan trọng, việc nào chưa?”, mẹ tôi trách móc.
Thực sự, khi ấy, tôi có khó chịu vì bị mẹ chồng khiển trách. Thậm chí, tôi còn giận ngược, cả tháng không hỏi han mẹ câu nào.
Nhưng suốt một thời gian, nhìn cách chồng tôi không ngại khổ bắt xe khách hơn 150km về quê vợ, tham dự đầy đủ các đám ma chay, giỗ chạp và xăm xắn làm việc này việc kia, tôi thấy hối hận và dần thay đổi suy nghĩ.
Tôi nhận ra, mẹ chồng chính là người bảo ban chồng tôi phải nhiệt tình với các công việc riêng của nhà vợ. Nếu bận không thể thu xếp về được, chồng tôi chủ động gọi điện cho bố mẹ vợ để hỏi thăm và xin phép vắng mặt có lý do.
Khi đã hiểu chuyện hơn và biết lỗi, tôi mạnh dạn nhắn tin xin lỗi chồng và mẹ chồng vì trước giờ đã sống vô tâm, chỉ nghĩ đến bản thân mà không để ý tới cảm xúc của người khác.
Chẳng ai phải lớn tiếng hay nặng lời nhưng đủ khiến tôi học được cách trưởng thành và sống có trách nhiệm với gia đình hai bên.
Năm nay đến giỗ bố, tôi chủ động xin nghỉ phép 2 ngày để về quê. Tôi cũng trực tiếp vào bếp cùng mẹ làm 10 mâm cỗ cúng. Dù mẹ không nói nhưng tôi cảm nhận được mẹ vui hơn nhiều.
“Chỉ mong con về, còn lại mọi thứ mẹ lo được hết”. Nghe mẹ nói vậy, tôi xúc động vô cùng và thấy may mắn vì vẫn còn cơ hội để sửa sai, học cách sống tốt hơn từng ngày.

Theo VietNamNet