
Sinh ra trong sung túc, chưa từng phải chịu một sự ấm ức nào, vậy mà 5 năm đi làm dâu, tôi lại bị giam lỏng trong định kiến vô lý của mẹ chồng. Dù có rút ruột rút gan lo cho tổ ấm, thứ tôi nhận lại chỉ toàn cay đắng.
Hôm nay, khi gõ những dòng này, tôi đang phải trốn trong nhà vệ sinh của công ty để khóc. Tôi không dám khóc ở nhà vì sợ chồng lo lắng, cũng sợ ánh mắt dò xét của mẹ chồng.
Tôi năm nay 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở trung tâm Hà Nội trong một gia đình kinh doanh khá giả. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Thế nhưng, cuộc đời đẹp đẽ của tôi đã chính thức chấm dứt từ khi bước chân vào nhà chồng.
Khởi đầu chuỗi ngày tăm tối
Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Anh học giỏi, có năng lực, nhưng vì là đích tôn nên từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình khá nóng nảy và tuyệt nhiên không biết làm việc nhà. Khi cưới nhau, vì yêu anh, tôi chấp nhận rời bỏ cuộc sống thoải mái bố mẹ đẻ bao bọc để về sống chung với nhà chồng, gánh vác trách nhiệm làm dâu trưởng.
Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo tôi sướng vì nhà chồng cơ bản. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mẹ chồng tôi là người tháo vát, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Bà đánh giá con cái và người trong nhà dựa trên việc ai kiếm được nhiều tiền hơn, từ đó yêu ghét rõ ràng lộ ra trên mặt.
Mâu thuẫn bùng nổ khi tôi sinh con trai đầu lòng. Thương con nhỏ, tôi quyết định lùi lại phía sau, xin nghỉ làm một năm để tự tay chăm bẵm. Biết tính cách của mẹ, nên dù nghỉ làm công ty, tôi vẫn xoay sở bán hàng online, lợi nhuận hàng tháng tuy nhỏ cũng đủ gánh vác 1 phần bỉm sữa cho con.
Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là kẻ vô tích sự, ăn bám con trai bà. Bà thay đổi thái độ ra mặt, xét nét tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Cay đắng nhất là mỗi lần mẹ đẻ tôi sang thăm cháu, bà lại cố tình nói bóng gió con dâu quen thói tiểu thư chỉ biết ở nhà ôm con, để thằng con trai bà còng lưng ra đi làm nuôi cả nhà.
Tôi từng nghe những câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu trên mạng nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình lại trở thành nạn nhân trớ trêu của những định kiến cay nghiệt đó. Những lời nói ấy như dao cứa vào lòng tôi. Quãng thời gian đó tôi trầm cảm nặng nề, từng ôm con đứng trên ban công tầng 4 trong vô thức, nhưng tiếng khóc của con đã kéo tôi lại.
Hết một năm, tôi cắn răng gửi con, quay lại công việc chuyên môn với mức lương ổn định. Thấy con dâu mang tiền về, sắm sửa nội thất, thái độ của mẹ chồng dịu hẳn. Tôi nuốt nước mắt, cũng cố gắng bỏ qua những tổn thương trước đó để giữ gìn gia đình, ấp ủ kế hoạch ra ở riêng.
Thế rồi biến cố ập đến. Bố chồng tôi phát hiện bạo bệnh và qua đời. Tôi rất kính trọng ông, vì ông luôn nhẹ nhàng và không áp đặt. Sau khi bố mất, kế hoạch ra ở riêng của vợ chồng tôi cũng phải gác lại để chăm sóc mẹ chồng.
Từ đó đến nay, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà, từ việc lớn đến nhỏ, cả công sức lẫn tiền bạc. Quan hệ với họ hàng bên chồng rất tốt, ai cũng quý mến tôi. Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, chân thành rồi sẽ đổi lấy được chân tình của mẹ. Nhưng không, hôm qua sự chịu đựng của tôi chính thức sụp đổ.
Định kiến vô lý của mẹ chồng
Trong bữa cơm tối, tôi cất công hầm món canh bà thích nhất. Khi tôi vừa múc ra bát mời mẹ, bà bất ngờ hất mạnh khiến bát canh vỡ nát, nước văng tung tóe lên bộ quần áo tôi đang mặc.
Chồng tôi sửng sốt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà đập bàn, chỉ thẳng mặt tôi gào lên: "Mày đừng có làm bộ làm tịch nữa! Tao cắn răng chịu đựng mày sống trong cái nhà này đấy. Chiều nay tao thấy thằng Hoàng lúi húi gọt hoa quả, rồi cắm đầu giặt cái váy cho mày. Tao đẻ con trai ra nuôi ăn học thành tài, để nó làm cột trụ gia đình chứ không phải để rước mày về rồi biến nó thành thằng hầu hầu hạ mày!"
Tôi điếng người, cố giải thích rằng hôm nay con ốm mệt, chồng chỉ tiện tay giúp đỡ vợ một chút việc vặt chứ không ai sai bảo ai cả. Bà cười nhạt, nói ra suy nghĩ thật sự bà đã kìm nén bấy lâu: "Mày đừng có ngụy biện! Mày ỷ nhà mày giàu, mày kiếm ra nhiều tiền nên mày cậy quyền ngồi lên đầu lên cổ chồng mày chứ gì?
Mày vung tiền ra lo toan cái nhà này, mua chuộc họ hàng nội ngoại để ai cũng hùa vào khen mày giỏi, khen mày hiếu thảo, rồi biến tao thành bà già lẩm cẩm cay nghiệt. Mày muốn cô lập tao, muốn chứng tỏ tao vô dụng ăn bám đồng tiền của con dâu đúng không?"
Nghe đến đây, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Hóa ra, sự nhẫn nhịn, hy sinh và dốc lòng bao bọc nhà chồng của tôi không những không được ghi nhận, mà còn đụng chạm đến lòng tự ái và sự đố kỵ "vặn vẹo" của bà. Bà ghét tôi đơn giản vì tôi độc lập, vì tôi được chồng yêu thương san sẻ, và vì tôi không phải là một đứa con dâu ngoan ngoãn lép vế để bà dễ bề đè đầu cưỡi cổ.
Chồng tôi cũng bênh vực vợ, giải thích rằng vợ chồng san sẻ việc nhà là chuyện bình thường. Nhưng anh càng bênh, bà càng làm tới, lăn đùng ra sàn nhà khóc lóc bù lu bù loa đòi tự tử vì tội "con trai đội vợ lên đầu, nghe lời vợ bất hiếu với mẹ".
Giờ đây, căn nhà rộng lớn này với tôi không khác gì một nhà tù tăm tối. Tôi không thể nhẫn tâm ép chồng dọn ra ở riêng, bỏ lại người mẹ già góa bụa, điều đó sẽ khiến anh mang tiếng bất hiếu cả đời. Nhưng nếu tiếp tục ở lại, tôi sẽ bị bào mòn đến kiệt quệ trong sự căm ghét và đố kỵ vô lý của mẹ chồng.
Tôi đã hết lòng, nhưng lòng người lại quá sâu. Tôi có nên bất chấp tất cả, tạo áp lực buộc chồng phải dọn ra ở riêng để cứu lấy cuộc đời mình không? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Tâm sự của độc giả...

Theo Người đưa tin