
Tôi năm nay 65 tuổi, cả đời chưa từng phiền hà, cầu xin ai, vậy mà ở tuổi này, lại có người quỳ gối trước cửa nhà tôi, khóc lóc đến mức không dám nhìn. Người đó không ai khác chính là Quyên- con dâu cũ của tôi, người đã tự tay xé nát mái ấm của mình chỉ vì nghĩ rằng con trai tôi nghèo.
Một năm trước, gia đình tôi sống trong căn nhà cấp 4 cũ, hai phòng nhỏ, tường bong sơn, mùa hè nóng như lò, mùa đông gió lùa lạnh buốt. Con trai tôi, làm nhân viên ở một công ty nhỏ, lương tháng 8 triệu. Số tiền không nhiều, nhưng đủ ăn, đủ sống, và quan trọng nhất là nó chưa bao giờ than vãn. Tôi vẫn luôn tự hào vì có một đứa con trai chăm chỉ và tử tế như vậy.
Nhưng con dâu tôi lại không nghĩ thế. Ngày nào cô ta cũng so sánh, hết người này đến người khác:
“Nhìn chồng chị Hoa kìa, mua điện thoại mới cho vợ đấy.”
“Bao giờ nhà mình mới thoát khỏi cái ổ tồi tàn này?”
Mỗi lần nghe vậy, con trai tôi chỉ lặng im, rồi gắp miếng thịt trong bát mình bỏ vào bát vợ, coi như một cách xin lỗi. Tôi nhìn mà xót xa vô cùng, cố gắng khuyên nhủ:
“Con à, con trai mẹ nó đã cố gắng hết sức rồi, tương lai sẽ khá hơn thôi.”
Nhưng con dâu chỉ liếc tôi, cười khẩy: “Mẹ ơi, khi nào mẹ mới khoẻ để con đỡ phải khổ như bây giờ đây?”
Tôi bị thoái hóa đĩa đệm nhưng để con yên tâm làm ăn, tôi vẫn cố gắng giúp đỡ, dốc hết tiền lương hưu, lo cơm nước, trông cháu, dọn dẹp nhà cửa, mong rằng một mái nhà biết cảm thông sẽ dần ấm lại. Nhưng tôi đã nhầm.
Hôm ấy là sinh nhật con dâu, và cũng là ngày bi kịch bắt đầu. Cô ấy muốn một chiếc túi hàng hiệu, vài triệu. Con trai tôi vừa đóng học phí cho cháu nội nên không còn tiền. Nó nhẹ nhàng bảo: “Tháng sau anh nhận lương, anh mua nhé?”
Ai ngờ, Quyên đập bàn đứng dậy:
“Anh đúng là đồ vô dụng! Cả đời này em thật xui xẻo mới lấy anh!”
Rồi cô ta gào lên: “Ly hôn đi! Tôi chịu đựng đủ rồi!”
Con trai tôi vốn nhẫn nhịn bao lâu, hôm ấy tức đỏ mặt, đáp lại: “Ly hôn thì ly hôn!”

Sáng hôm sau, Quyên kéo vali đi, bỏ lại đứa con trai nhỏ đang ôm lấy chân mẹ mà khóc nức nở. Tôi níu cô ta lại, van xin:
“Vì con trai, con đừng đi mà…”
Nhưng cô ta gạt tay tôi, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn sống đời nghèo khổ nữa!”
Cánh cửa sập lại, để lại tiếng khóc của cháu nội vang vọng trong căn nhà cũ.
Những ngày sau đó, con trai tôi lặng lẽ như người mất hồn. Nó đi làm, về chăm con, không nói với tôi một lời. Tôi sợ con trai suy sụp, chỉ biết lặng lẽ nấu cơm, giặt đồ, làm tất cả để nó cảm thấy còn có mẹ bên cạnh.
Một buổi sáng, nó nói khẽ:
“Mẹ, con nghỉ việc rồi.”
Tôi hoảng: “Sao lại bỏ việc?”
Nó mỉm cười: “Con không muốn bị người ta coi thường nữa. Con muốn tự làm.”
Thế là nó góp vốn cùng bạn, mở một công ty trang trí nhỏ. Những tháng đầu gian nan vô cùng. Sáng sớm ra khỏi nhà, khuya mới về, người nồng nặc mùi rượu tiếp khách. Có hôm nó mệt quá, ngủ gục trên ghế sofa. Tôi chỉ biết đắp chăn cho con rồi sáng sớm nấu bát canh giải rượu nóng hổi.
Mỗi khi cháu nội hỏi: “Bà ơi, mẹ khi nào về ạ?”, tôi lại nghẹn ngào, chỉ biết ôm nó và nói: “Mẹ đi xa rồi, khi nào con lớn, mẹ sẽ về.”
Nửa năm sau, công việc của con trai tôi khởi sắc. Nó được nhận dự án lớn, rồi liên tiếp có khách hàng mới. Cả nhà như đổi đời: xây lại ngôi nhà 3 tầng sáng sủa, rộng rãi; con trai tôi lấy lại nụ cười sau bao năm chịu đựng.
Tôi tưởng rằng sóng gió đã qua, cho đến một chiều thứ Bảy, chuông cửa vang lên.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm kỹ càng và không ai khác chính là con dâu cũ
Cô ta mỉm cười giả lả: “Mẹ, con đến thăm mẹ và cu Bảo.”
Tôi chết lặng. Cô ta tự bước vào, đảo mắt nhìn quanh căn nhà, rồi thốt lên: “Nhà đẹp thật… rộng quá.”
Tôi chỉ biết gọi con trai: “Lương ơi, có khách.”
Lương từ cầu thang bước xuống, vừa thấy người cũ, nụ cười trên môi lập tức tắt.
“Cô đến đây làm gì?”
Dâu cũ lao tới, mắt đỏ hoe: “Anh Lương, em sai rồi… cho em một cơ hội, được không?. Em có thể thay đổi! Em thực sự hối hận! Vì con, chúng ta làm lại đi!"
Nhưng con trai tôi đã trả lời cô ta một cách cương quyết:
“Em nhớ lại xem, khi anh trắng tay, em ở đâu? Khi anh phải đi vay từng đồng để mở công ty, em ở đâu? Khi mẹ anh vét hết tiền hưu giúp anh, em ở đâu?”
“Em không yêu anh, em chỉ yêu tiền. Khi anh nghèo, em coi anh như rác. Giờ anh có chút thành công, em lại muốn quay về hưởng. Nếu mai anh mất hết, em có quay lưng thêm lần nữa không?”
“Đi đi. Đừng quay lại nữa.”
Nói rồi con trai nắm tay tôi, dắt vào nhà, khép cửa lại.
Bên ngoài, tiếng khóc của người phụ nữ ấy vang lên xé lòng, nhưng trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm của mẹ con tôi.
Sau tất cả, tôi mới hiểu: trong đời người, ai sẵn sàng cùng mình ăn rau ăn cháo khi khốn khó, người đó mới thực sự đáng để giữ bên cạnh. Người chỉ biết chia sẻ miếng thịt khi mình thành công, thì sớm muộn cũng sẽ rời đi khi mình tay trắng. Một gia đình thật sự không phải là nơi thêm hương vị cho chiếc bánh khi ta hạnh phúc, mà là bàn tay nắm chặt ta khi cuộc đời giông gió nhất.

Theo Thương Trường