
Tôi tên là Minh Hà, 42 tuổi. Tôi đã từng nghĩ rằng vào tuổi này, việc tìm kiếm một tình yêu thật sự sẽ trở nên khó khăn. Tôi đã kết hôn với người chồng hiện tại hơn tôi ba tuổi, đã ly hôn một lần và có một con trai. Chúng tôi gặp nhau qua mai mối, và tôi tin rằng anh ấy là người đàn ông đáng tin cậy. Mối quan hệ của chúng tôi có sự ổn định mà tôi mong muốn, không cần những điều lãng mạn, chỉ cần là một người bạn đồng hành trong những năm tháng về già.
Chúng tôi kết hôn sau một thời gian tìm hiểu, và tôi tưởng rằng cuộc sống mới sẽ tràn đầy niềm vui và hy vọng. Tuy nhiên, những gì tôi nhận lại sau đám cưới lại không như tôi tưởng tượng. Sau khi kết hôn, tôi chuyển về sống cùng gia đình chồng. Mẹ chồng tôi, mặc dù có phần khó tính, nhưng tôi nghĩ rằng thời gian sẽ giúp chúng tôi hòa hợp. Mọi thứ có vẻ ổn khi con trai anh ấy không sống cùng chúng tôi, vì cậu bé phải đi học xa nhà.
Một buổi chiều, tôi đi chợ và mua cho con trai của chồng một chiếc áo mới. Khi đưa chiếc áo cho mẹ chồng, tôi hy vọng có thể được khen ngợi, nhưng phản ứng của bà khiến tôi hụt hẫng. Mẹ chồng tôi nhìn chiếc áo rồi nói: "Màu này có vẻ không hợp với thằng Quân, cháu da sáng, nên mặc đồ sáng màu hơn." Câu nói đó khiến tôi cảm thấy mình không thể làm gì đúng trong mắt bà. Tôi đã cố gắng và mong muốn được chấp nhận, nhưng có vẻ như mọi điều tôi làm đều bị so sánh với vợ cũ của chồng.
Mỗi lần mẹ chồng tôi nhắc về chị Lý, tôi lại cảm thấy như mình chỉ là người thay thế. Lúc tôi làm bữa tối cho gia đình, mẹ chồng lại nhắc đến món ăn mà chị Lý nấu. Khi tôi bệnh, chồng tôi lại vội vã đi thăm mẹ anh ấy thay vì quan tâm đến tôi. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy sự thiếu quan tâm từ người mà tôi hy vọng sẽ là chỗ dựa vững chắc của mình.

Đặc biệt là trong ngày sinh nhật của tôi, tôi đã cố gắng chuẩn bị một bữa tối đặc biệt, chỉ để nhận được sự thờ ơ của gia đình chồng. Khi chồng tôi về nhà cùng với mẹ và Quân, tôi chỉ có thể cố gắng mỉm cười, dù trong lòng tràn đầy sự buồn bã. Câu chuyện về vợ cũ của chồng lại được nhắc đến, bức ảnh cũ của họ lại được mang ra xem, và tôi cảm thấy mình không còn là một phần quan trọng trong gia đình này nữa.
Khi tôi nhìn chồng, tôi hy vọng anh ấy sẽ lên tiếng bảo vệ tôi, nhưng anh chỉ thở dài và nói: "Mẹ đã già, em có thể không cần phải vậy." Những lời ấy làm tôi càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi đã hy sinh nhiều cho gia đình, nhưng đến lúc này, tôi nhận ra rằng mình không phải là người quan trọng đối với anh ấy.
Tôi đã im lặng một lúc lâu, nhưng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Tôi đứng dậy và nói với chồng: "Chúng ta ly hôn đi." Mọi người đều sững sờ. Mẹ chồng tôi chỉ vào tôi và trách móc: "Con điên à? Con muốn ly hôn vì chuyện nhỏ nhặt này sao?"
Tôi đứng dậy, lấy túi xách và bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Chồng tôi vội vã chạy theo, nắm tay tôi lại và nói: "Em muốn làm gì vậy? Bố mẹ già rồi, em không thể chiều theo họ một chút sao?" Tôi hất tay anh ra và nói: "Nhẫn nhịn ư? Làm sao tôi có thể chịu đựng được nữa? Từ khi tôi gả vào gia đình này, tôi đã nhẫn nhịn rồi. Tôi đã nhẫn nhịn nỗi nhớ vợ cũ của anh, nhẫn nhịn những lời so sánh không ngừng của anh và gia đình anh, nhẫn nhịn việc anh đối xử với tôi như một người ngoài cuộc."
Những gì tôi nhận lại không phải là sự bảo vệ, mà là sự im lặng và thờ ơ. Và tôi nhận ra, khi mình đã bị bỏ quên trong chính cuộc hôn nhân của mình, tôi chỉ còn cách đứng lên và tự đi tìm lại chính mình.
Sống trong cuộc hôn nhân thứ hai có thể rất khó khăn, nhưng điều khiến tôi choáng ngợp không phải là khó khăn về gia đình chồng mà là người đàn ông mà tôi nghĩ mình có thể dựa dẫm đã tự tay đẩy tôi ra xa. Các bạn nghĩ tôi làm vậy có phải quá bồng bột không? Nếu là tôi, mọi người sẽ làm gì trong tình huống này?

Theo Thương Trường