Tôi và chồng cưới nhau được 6 năm, chúng tôi ở riêng nhưng vẫn gần nhà bố mẹ chồng để tiện qua lại. Ngôi nhà chúng tôi đang sống là do hai vợ chồng làm việc tích góp, vay ngân hàng và trả góp suốt 3 năm. Tôi giữ sổ đỏ cẩn thận vì coi đó là thành quả của cả thanh xuân.

Mẹ chồng tôi vốn thương con trai út tôi đến mức mù quáng. Em trai chồng làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, bị xã hội đen đòi xiết nhà. Bao nhiêu lần mẹ chồng chạy vạy, vay mượn giúp đỡ. Chồng tôi và tôi đã nhiều lần khuyên bà: Mẹ ơi Tùng nợ vì đánh bạc, mẹ đừng cứu nữa, chỉ hại thêm thôi. Nhưng bà vẫn gạt đi: Nó là em ruột của con, mẹ nào bỏ được. Tôi tưởng chỉ là những khoản nhỏ. Cho đến một ngày, có ba người đàn ông lạ mặt đến nhà, tự xưng là bên cho vay tín dụng đen, yêu cầu gặp bà Lành. Họ nói mẹ chồng tôi vay 800 triệu, thế chấp bằng sổ đỏ của vợ chồng tôi. Tôi sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi họ chìa bản sao giấy tờ ra, tim tôi như rơi khỏi lồng ngực. Tất cả chữ ký, dấu vân tay, giấy thế chấp đều có tên mẹ chồng tôi.

Tôi gọi cho chồng. Anh nghe xong chỉ lặng người, mặt tái đi. Mẹ chồng lúc đó đang ở quê, tôi gọi về hỏi, bà ấp úng: "Mẹ chỉ mượn tạm, định trả ngay khi Tùng xoay được tiền. Không ngờ bên kia làm dữ vậy." Tôi gần như gào lên trong điện thoại: "Mẹ mượn sổ đỏ của con bằng cách nào?" Bà im lặng vài giây rồi thừa nhận: "Lần trước con gửi giấy tờ cho mẹ photo làm thủ tục hộ khẩu, mẹ giữ lại." Cơn giận trong tôi bùng lên. Tôi thấy mình bị phản bội không phải bởi chồng, mà bởi chính người mà tôi vẫn gọi là mẹ.

Mẹ chồng tự ý cầm sổ đỏ của vợ chồng tôi vay tín dụng đen
Ảnh minh họa.

Những ngày sau đó là chuỗi ác mộng. Bên cho vay liên tục gọi điện đòi tiền, thậm chí dọa nếu không trả đúng hạn, sẽ đến tận nhà. Tôi vừa sợ, vừa uất nghẹn. Căn nhà này là tất cả của tôi, giờ có nguy cơ bị xiết chỉ vì một người mẹ mù quáng và một đứa em chồng hư hỏng. Chồng tôi thì đứng giữa, không dám lên tiếng. Anh chỉ nói: "Em bình tĩnh, anh sẽ tìm cách xoay xở. Dù gì cũng là mẹ anh." Tôi nhìn anh cay đắng: "Anh định bán cả đời vợ chồng mình để cứu cái người không biết hối lỗi ấy sao?" Cả đêm tôi không ngủ. Tôi nghĩ rất nhiều nếu cứ im lặng, tôi sẽ mất tất cả. Sáng hôm sau, tôi đến công an phường, trình bày toàn bộ sự việc, kèm theo bằng chứng chữ ký giả mạo và giấy vay nặng lãi. Họ hướng dẫn tôi lập đơn tố cáo hành vi sử dụng tài sản trái phép, đồng thời làm đơn xin tạm ngừng giao dịch sổ đỏ tại văn phòng công chứng.

Mẹ chồng khi nghe tin tôi báo công an thì gọi điện khóc lóc: "Con ơi, mẹ không cố ý. Người ta dồn mẹ quá, mẹ mới làm vậy." Con đừng làm to chuyện, mất mặt cả nhà. Tôi lạnh giọng: "Mẹ, nếu con không làm nhà này mất. Mặt mũi có thể cứu, nhưng danh dự, tài sản không lấy lại được đâu." Tôi nộp đơn trong buổi chiều. Khi điều tra viên đến làm việc, mẹ chồng và em chồng mới thật sự hoảng. Em chồng quỳ xuống xin tôi rút đơn, nói sẽ trả tiền. Tôi nhìn cảnh đó mà chua xót giá như họ nghĩ được điều này sớm hơn.

Sau nhiều ngày căng thẳng, chồng tôi cuối cùng cũng đứng về phía tôi. Anh cùng tôi ký lại hồ sơ xác minh, đồng thời làm thủ tục chuyển toàn bộ giấy tờ nhà về tên hai vợ chồng, không để ai tự ý cầm cố nữa. Số tiền mẹ chồng vay, anh và em trai phải chịu trách nhiệm trả dần theo phán quyết pháp lý. Sau đó tôi chưa thể qua lại nhà chồng thường xuyên. Tôi không hận mẹ chồng, nhưng niềm tin trong tôi đã vỡ vụn. Một người làm dâu có thể nhẫn nhịn nhiều thứ, nhưng không thể nhẫn nhịn khi người khác lấy mồ hôi nước mắt của mình ra đánh đổi cho kẻ khác.

Mỗi khi nhìn lại cuốn sổ đỏ được trả về tay, tôi hiểu đôi khi, yêu thương cũng cần có giới hạn. Nếu không biết nói “không” đúng lúc, người ta sẽ coi lòng tốt của mình là điều hiển nhiên. Trong cuộc đời này, không có gì đắt bằng sự nhẹ dạ của một người tử tế.

Theo Thương Trường