
Ba năm trước, khi mẹ chồng chẳng may ngã quỵ, liệt nửa người, anh chồng kêu than không thể vừa đi làm vừa để chị dâu nghỉ việc ở nhà chăm sóc bà, nên cuối cùng bà được gửi sang nhà vợ chồng tôi. Ngày ấy, vì thương chồng, thương cảnh mẹ già ốm yếu, tôi đành chấp nhận. Chăm sóc một người nằm liệt không dễ dàng, nhất là khi tôi lại đang mang thai. May mắn thay, mẹ ruột tôi thương con, đã giúp tôi gánh vác một phần. Nhưng rồi dần dần, mọi trách nhiệm vẫn dồn cả lên vai tôi, từ việc cơm nước, tắm rửa, đến đêm hôm trông nom bà.
Có những lúc mệt đến rã rời, tôi tự an ủi rằng làm dâu thì phải hiếu thuận, rồi nghĩ: “Mình đối xử tốt, rồi sẽ được đền đáp.” Bố mẹ tôi cũng thường dặn: “Thôi con, ráng mà chăm bà, phận làm dâu phải nhẫn nhịn một chút.” Nghĩ thế nên bao nhiêu uất ức, tôi cũng nuốt ngược vào trong.
Ngày nghe tin nhà ở quê thuộc dự án được đền bù, cả nhà đều háo hức bàn tính. Chồng tôi và tôi cũng vui mừng, nghĩ rằng ít ra công sức bao năm chăm sóc mẹ chồng chắc chắn sẽ được ghi nhận. Mẹ chồng lúc ấy còn nắm tay tôi, cười hiền: “Con vất vả ba năm qua rồi. Tiền này chắc chắn sẽ chia đều, ai cũng có phần.” Lời nói ấy khiến tôi thấy nhẹ nhõm, lòng ngập tràn hy vọng.
Rồi một ngày, bà lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, bảo trong đó có 1,5 tỷ, và nói đã chia đôi: anh chồng tự cầm phần của mình, còn phần kia thì đưa cho vợ chồng tôi. Tôi hạnh phúc đến mức nước mắt rưng rưng, nghĩ bụng: “May mà mẹ không thiên vị.”
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Khi mang thẻ ra ngân hàng kiểm tra, số dư chỉ có 100 triệu. Tôi ngỡ ngàng, nghĩ chắc tiền chia theo đợt. Nhưng khi hỏi, anh chồng thẳng thừng nói: “Chỉ có thế thôi, số còn lại mẹ bảo giữ cho vợ chồng anh lo việc nhà cửa.”

Tôi chết lặng. Hóa ra trong 1,5 tỷ tiền bồi thường, anh chồng cầm đến 1,4 tỷ, còn phần tôi chỉ vẻn vẹn 100 triệu. Khi tôi chất vấn, mẹ chồng chỉ thở dài, rồi nói một câu lạnh lùng: “Anh chồng con có hai đứa con trai, sau này phải lo dựng vợ, dựng nhà. Còn con chỉ có một đứa con gái, lớn lên rồi cũng là người ngoài. Tiền này giữ lại để lo cho con trai thì mới hợp lẽ.”
Nghe những lời ấy, tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Ba năm trời tôi chăm sóc bà từng bữa ăn, giấc ngủ, lo cho bà không khác gì mẹ ruột vậy mà bà lại thiên vị quá.
Khi tôi nói chuyện với chồng về sự bất công đó, tôi không thể giấu được sự tức giận trong lòng. Tôi kể cho anh nghe tất cả, từ việc mẹ chồng chia tiền bồi thường, đến cái cách mà tôi bị đối xử, dù suốt ba năm qua tôi đã chăm sóc bà như người mẹ thứ hai của mình. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mẹ chồng lại thiên vị anh trai, khi mà tôi đã cống hiến cả thời gian, sức lực để chăm sóc bà.
Chồng tôi im lặng lắng nghe. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh như mọi khi, rồi nhẹ nhàng nói: “Tiền của mẹ, mẹ muốn cho ai thì cho, mình cứ làm tròn bổn phận của mình là được.”
Lúc đầu, tôi cảm thấy khó chịu, không hiểu sao anh lại có thể bình thản như vậy. Tôi nghĩ rằng anh sẽ bênh vực tôi, sẽ tức giận thay tôi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, anh nói đúng. Tiền của mẹ anh, bà có quyền làm gì với nó, và dù có thể chúng tôi không được chia đều, nhưng lòng hiếu thảo của tôi với mẹ chồng không vì thế mà thay đổi.
Chồng tôi không trách mẹ, và anh cũng không đổ lỗi cho tôi. Anh chỉ muốn tôi hiểu rằng, làm dâu thì đôi khi phải chấp nhận những điều không công bằng, và chúng ta không thể mong chờ mọi thứ phải hoàn hảo. Mẹ anh có quyền lựa chọn, và trách nhiệm của tôi là chăm sóc bà, làm tròn bổn phận là dâu trong nhà. Anh không muốn tôi phải mang trong lòng sự tức giận, vì anh biết rằng dù sao tôi cũng đã làm hết khả năng của mình.
Lúc ấy, tôi cảm thấy như một cơn bão vừa quét qua tâm trí mình. Lời nói của chồng khiến tôi bình tĩnh lại, và tôi nhận ra, mình không thể cứ mãi sống trong sự đợi chờ hay hy vọng rằng mọi thứ sẽ luôn công bằng. Tôi không thể làm chủ được những quyết định của mẹ chồng, nhưng tôi có thể làm chủ được lòng kiên nhẫn và sự hiếu thảo của mình.
Tôi biết rằng, dù số tiền tôi nhận được chỉ là một phần nhỏ so với những gì tôi đã cống hiến, nhưng tình cảm gia đình không thể đo đếm bằng tiền bạc. Và dù cuộc sống có không công bằng, tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận của mình, vì những giá trị mà tôi tin tưởng.

Theo Thương Trường