Tôi sinh ra trong một gia đình kinh tế không khá giả. Ngày tôi lấy chồng, nhiều người bảo tôi may mắn khi cưới được một người đàn ông tử tế, công việc ổn định. Nhưng họ đâu biết, phía sau cánh cửa hôn nhân của tôi là cả một gia đình chồng đầy những ánh mắt dò xét, những lời nói châm chọc và hàng loạt chiêu trò chèn ép tưởng tôi ngu ngốc mà nhẫn nhịn mãi.

Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng đã nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Bà thường bóng gió: “Đàn bà thì phải biết hi sinh, làm dâu thì đừng mong sướng.” Còn chị chồng thì coi tôi như người ở, mỗi lần về nhà chơi là quăng quần áo, túi xách nhờ tôi dọn dẹp. Tôi nhịn. Tôi nghĩ, chỉ cần sống tử tế thì sẽ dần lấy được lòng mọi người.

Thế nhưng, sự nhịn nhục của tôi lại bị họ xem là nhu nhược. Họ bắt đầu đẩy mọi việc trong nhà lên đầu tôi. Từ nấu nướng, giặt giũ, lau dọn đến việc chăm sóc cháu nhỏ. Mỗi khi tôi làm chưa vừa ý, lập tức bị mắng mỏ, chì chiết. Có lần, chỉ vì bữa cơm thiếu món canh, mẹ chồng trừng mắt bảo: “Làm dâu kiểu gì mà vụng về thế này, không biết chăm cho cháu trai tôi ăn uống ra sao.” Đỉnh điểm là hôm chị chồng ghé qua, thấy tôi ngồi nghỉ sau khi dọn dẹp cả buổi sáng, liền hất hàm: “Đàn bà mà lười thế, sao giữ được chồng? Coi chừng đấy, em dâu ạ.”

Mẹ chồng mỉa mai con dâu ngu dốt trước họ hàng màn đáp trả khiến bà bẽ bàng
Ảnh minh họa.

Những lời đó như nhát dao xoáy vào lòng tôi. Nhưng tôi vẫn im lặng. Tôi không muốn chồng khó xử giữa mẹ, chị và vợ. Tôi nghĩ nếu cứ chịu đựng, rồi một ngày họ cũng sẽ chấp nhận tôi. Nhưng sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn. Hôm ấy họp mặt gia đình, mẹ chồng trước mặt họ hàng buông lời: “Con dâu nhà tôi thì được cái hiền thôi, chứ thông minh thì chưa thấy ở đâu cả.” Cả bàn tiệc cười ồ lên. Tôi cười gượng, nhưng trong lòng nát vụn. Đúng lúc đó, họ hàng hỏi mẹ chồng về chuyện đất đai, giấy tờ pháp lý. Mẹ chồng lúng túng, suýt nữa bị họ hàng trách móc vì làm thủ tục sai. Tôi bước ra giải thích rành rọt luật đất đai, đưa ra luôn giấy tờ mình đã lặng lẽ chuẩn bị giúp bà. Cả họ trầm trồ, mẹ chồng bẽ bàng nhưng không thể phủ nhận sự giúp sức lúc cần thiết của tôi.

Sau hôm đó tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tôi không còn cúi đầu nhận việc vô điều kiện. Chị chồng sai vặt, tôi mỉm cười từ chối: “Chị thông cảm, em cũng bận việc, chị tự lo nhé.” Mẹ chồng áp đặt, tôi đáp lại bằng sự sắc sảo: “Con tôn trọng ý kiến mẹ, nhưng mỗi người một cách làm. Con nghĩ cách của con cũng hợp lý.”

Ban đầu họ sững sờ, sau thì khó chịu. Nhưng càng tỏ thái độ, tôi càng bình thản. Tôi không to tiếng, không cãi vã, chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tôi cũng bắt đầu chia sẻ với chồng về những gì mình chịu đựng. Anh ban đầu ngạc nhiên, sau dần nhận ra và đứng về phía tôi. Anh nói thẳng trước mặt mẹ và chị gái: “Vợ con không phải người ở. Ai cũng có việc riêng, đừng bắt cô ấy gánh hết.” Có lẽ họ không ngờ tôi cao tay đến vậy. Không gào khóc, không làm ầm, tôi từng bước buộc họ phải nhìn nhận tôi khác đi. Tôi cũng khéo léo chứng minh bản thân qua công việc, qua cách nuôi dạy con chu đáo. Dần dần, những lời mỉa mai thưa dần.

Trong tôi vết sẹo từ những tháng ngày bị coi thường chưa bao giờ mờ đi. Tôi đã từng buồn đến mức chỉ muốn bỏ đi, để họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng rồi tôi hiểu, nếu tôi bỏ chạy, chẳng khác nào thừa nhận mình yếu đuối. Và họ sẽ càng hả hê.

Giờ đây tôi vẫn sống trong căn nhà ấy, vẫn đối diện với mẹ chồng, chị chồng mỗi ngày. Họ chưa hẳn yêu thương tôi, nhưng ít nhất đã không dám xem tôi là kẻ ngu ngốc. Tôi đã vùng lên để bảo vệ bản thân và giữ lấy chút tự trọng của mình. Có những nỗi đau chẳng ai thấy, chỉ người trong cuộc mới hiểu. 

Theo Thương Trường