Tôi lấy chồng 3 năm, sinh con trai đầu lòng trong niềm hân hoan của cả gia đình. Con tôi là cháu đích tôn, nên mẹ chồng càng cưng chiều, dành trọn tâm sức để chăm. Những tưởng có bà nội hỗ trợ, tôi sẽ nhẹ gánh hơn, ai ngờ đó lại là khởi nguồn của bao sóng gió.

Mẹ chồng tôi thuộc kiểu người truyền thống. Bà tin rằng ăn nhiều thì mới khỏe, ngủ trưa phải nằm im thì mới lớn. Vậy nên mỗi bữa ăn, bà bế cháu, ghì chặt, ép ăn hết chén cháo đặc quánh, mặc cho con khóc ngằn ngặt. Tôi thấy vậy liền can ngăn: “Mẹ, bác sĩ khuyên nên để trẻ tự giác ăn, chứ ép thế này dễ sặc, dễ ám ảnh lắm ạ.”Bà gắt: “Toàn lý thuyết! Ngày xưa mẹ nuôi mấy đứa đều bằng cách này, đứa nào cũng lớn, có đứa nào chết đâu!”

Tôi ức nghẹn. Con khóc đỏ mặt mà bà vẫn kiên quyết, coi lời tôi chẳng khác nào gió thoảng. Không chỉ chuyện ăn, đến giấc ngủ cũng vậy. Con tôi mới 5 tháng, bà đã quấn chăn kín, ép nằm yên, dỗ ngủ theo cách cũ. Tôi lo lắng, sợ con ngạt thở, bà lại cằn nhằn: “Cô cứ lo chuyện trời ơi. Người ta nuôi con cả đời, chứ cô mới đẻ lần đầu, biết gì!”

Con trai nhập viện vì sặc cháo cú sốc chấm dứt cuộc chiến căng thẳng mẹ chồng nàng dâu
Ảnh minh họa.

Những ngày sau đó, gia đình tôi như một chiến trường. Mỗi lần cho con ăn, tôi và mẹ chồng cãi nhau. Có hôm, bà giành cháu ngay trên tay tôi, vừa bế vừa quát: “Cô cứ chiều nó mãi thì chỉ có còi cọc. Để tôi nuôi cho, chứ cô nuôi kiểu này thì sớm muộn cũng bệnh.” Chồng tôi đứng giữa, chẳng biết phải bênh ai. Anh chỉ nói vài câu hời hợt: “Mẹ với em đừng cãi nhau nữa, nuôi con kiểu nào cũng được.” Chính sự im lặng ấy khiến tôi càng cảm thấy lạc lõng.

Rồi điều tôi sợ nhất đã xảy ra. Hôm ấy, tôi đi làm về muộn, thấy mẹ chồng đang đút cháo. Con tôi vừa khóc vừa giãy, bà vẫn ghì chặt. Bất ngờ, thằng bé ho sặc sụa, mặt tím tái. Tôi hoảng loạn ôm con lao đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận con tôi bị sặc cháo, suýt nguy hiểm đến tính mạng. Khoảnh khắc ký tên vào giấy cam đoan nhập viện, tay tôi run lẩy bẩy. Tôi quay sang nhìn mẹ chồng, bà đứng đó, mặt tái nhợt, lắp bắp: “Tại… tại tôi… tôi chỉ muốn nó ăn khỏe thôi…”

Đêm ấy, tôi ngồi bên giường bệnh, nước mắt trào ra không ngừng. Tôi vừa thương con, vừa giận mẹ chồng, vừa trách bản thân. Giá như tôi kiên quyết hơn, giá như tôi không để bà ép con. Nhưng rồi, khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của mẹ chồng ở hành lang bệnh viện, tôi lặng người. Bà vốn là người rất cứng rắn, vậy mà hôm ấy đôi mắt đỏ hoe, tay run run cầm ly nước, liên tục tự trách mình. Bà nói khẽ: “Mẹ sai rồi. Suýt nữa thì hại cháu. Mẹ xin lỗi…” Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu mẹ chồng không hề ghét tôi, cũng không muốn đối đầu. Bà chỉ tin vào cách nuôi xưa nay của mình, tin rằng như vậy mới tốt cho cháu. Và hơn hết, bà thương cháu bằng cả trái tim.

Sau lần đó, tôi chọn cách thay đổi. Tôi không cãi nhau tay đôi nữa, mà nhờ bác sĩ trực tiếp giải thích với bà. Mỗi lần đưa con đi khám, tôi rủ mẹ chồng đi cùng, để bà nghe tận tai lời khuyên. Ban đầu bà vẫn bán tín bán nghi, nhưng dần dần, bà chịu lắng nghe hơn. Bây giờ con tôi đã hơn 2 tuổi, khỏe mạnh, hoạt bát. Mẹ chồng cũng thay đổi, không còn ép cháu ăn uống, mà chịu khó tham khảo cách mới. Thỉnh thoảng bà còn cười bảo: “Đúng là già rồi, nhiều khi lạc hậu, may có con chỉ bảo.”

Tôi rút ra một điều mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đôi khi không xuất phát từ ác ý, mà từ sự khác biệt thế hệ. Nếu chỉ chọn cách cãi vã, đối đầu thì khoảng cách càng lớn. Nhưng khi biết lắng nghe và tìm cách thuyết phục khéo léo cuối cùng vẫn có thể dung hòa.

Theo Thương Trường