Tôi về làm dâu nhà chồng đến nay cũng hơn 7 năm. Bố mẹ chồng tôi là người hiền lành, thương con thương cháu, ít khi soi mói con dâu nên dù sống chung, cuộc sống làm dâu của tôi cũng tương đối dễ chịu.

Một điều tôi luôn ngưỡng mộ ở bố mẹ chồng là ông bà rất thương nhau. Hầu như bà muốn đi đâu, ông đều sẵn sàng chở bà đi mà không hề than vãn. Không những thế, từ ngày về làm dâu, hiếm khi tôi thấy bố mẹ chồng to tiếng với nhau. Mọi bất đồng quan điểm hoặc vấn đề phát sinh đều được hai người giải quyết trong ôn hòa.

Bố chồng vừa qua đời, tôi vô tình phát hiện bí mật của mẹ chồng khi đi lễ chùa cùng bà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, 3 tuần trước, khi bố chồng tôi đột ngột qua đời vì đột quỵ trong đêm, mẹ chồng tôi đau đớn đến mức tưởng chừng như có thể "đi" theo ông luôn. Ngày tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi vừa khóc thương bố chồng, vừa thấy thương mẹ chồng, không biết bà có thể vượt qua được cú sốc lớn này không.

Suốt 1 tuần sau đó, mẹ chồng tôi cứ như người mất hồn, chẳng thiết tha ăn uống gì. Cứ nhìn thấy di ảnh của người chồng quá cố, nước mắt bà lại rơi. Tôi và em gái chồng phải thay phiên nhau ở bên động viên tinh thần để bà nguôi ngoai đôi chút. Nhưng cũng phải mất gần 2 tuần, mẹ chồng mới dần trở lại bình thường.

Sau đó, mẹ chồng tôi bắt đầu đầu lên chùa để lễ Phật, cầu siêu cho vong linh chồng. Tôi cũng sắp xếp công việc đi cùng để tiện chăm sóc, đỡ đần cho mẹ. Nhưng tôi không ngờ, tại đây, tôi vô tình phát hiện ra bí mật mà bà đã chôn giấu suốt mấy chục năm qua.

Hôm ấy, sau khi thắp hương và tụng kinh xong, mẹ chồng nói tôi về trước, bà ở lại có việc rồi về sau. Nghe lời mẹ chồng nên tôi cũng lấy xe đi về nhưng đến nửa đường, phát hiện quên túi xách nên tôi quay lại.

Khi đến cửa, tôi thấy mẹ chồng đang ôm mặt khóc trước một vị ni cô khá lớn tuổi, dường như là chỗ quen biết thân tình với bà đã lâu. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, mẹ chồng tôi nói từng câu ngắt quãng:

"Con vẫn định đến cuối đời sẽ thú nhận việc thằng H. không phải là con ruột của ông ấy nhưng giờ không còn cơ hội nữa rồi. Đó là nỗi day dứt lớn nhất của con lúc này.

Bao nhiêu năm qua, nhìn cách ông ấy yêu thương thằng H, lòng con lại quặn đau. Thực lòng, con không hề muốn giấu giếm, sống trong cảm giác tội lỗi, nhưng con cũng sợ nếu nói ra sớm, chính tay con sẽ phá vỡ gia đình vốn đang yên bình của mình".

Nghe đến đây, tim tôi như muốn ngừng đập. Trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi: "Chồng mình không phải con ruột của bố chồng ư? Vậy anh là con của ai? Mẹ chồng đã phản bội bố chồng từ khi nào?". 

Vì quá hoang mang, tôi vô tình làm rơi chiếc chìa khóa xe trên tay xuống đất và dĩ nhiên, tiếng động đã thu hút ánh nhìn của mẹ chồng tôi.

Dù không làm gì sai nhưng cảm giác lúc đó của tôi như người đi ăn trộm bị bắt gặp. Tôi ấp úng muốn giải thích rằng mình quay lại lấy túi xách nhưng nói mãi không thành câu. Có lẽ mẹ chồng cũng nhận ra điều khác thường. Bà gạt nước mắt, chào từ biệt sư cô rồi lặng lẽ nói tôi đèo bà về nhà.

Trên đường về, cả tôi và mẹ chồng không ai nói câu nào khiến không gian trở nên nặng trĩu. Về đến nhà, mẹ chồng gọi tôi vào phòng, bà ngồi im một lúc lâu rồi bỗng trải lòng với tôi về quá khứ của mình.

Thì ra, trước khi đến với bố chồng tôi, bà từng yêu sâu đậm mối tình đầu. Thế nhưng, không may, người đó qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Sau cú sốc ấy, bà càng sốc hơn khi phát hiện mình đã có thai.

Đúng thời điểm ấy, bố chồng tôi đi bộ đội về. Ông vốn có tình cảm với bà từ trước nên khi biết chuyện đã thường xuyên viết thư, đến động viên bà. Vậy là, trong lúc chưa biết phải làm thế nào với đứa bé, bà đã đưa ra quyết định táo bạo là muốn kết hôn cùng ông. Khỏi phải nói, lấy được người mình thầm thương, ông vui mừng đến thế nào. Đám cưới diễn ra sau đó và tin có thai cũng được công bố sau đó không lâu.

Bà nói, ban đầu, bà lấy ông để hợp thức hóa đứa con trong bụng nhưng càng sống chung, bà càng có cảm tình với ông và thực sự đem lòng yêu chồng từ khi nào. Đó là lý do bà không dám nói ra sự thật về đứa con vì bà sợ sẽ đánh mất người mình yêu thương. Nhưng cũng chính vì vậy, suốt bao nhiêu năm qua, bà luôn tự dằn vặt và sống trong cảm giác tội lỗi với chồng.

Sau khi biết chuyện, tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình là như thế nào. Tôi thương mẹ chồng khi phải mang trên mình gánh nặng cảm giác tội lỗi nhưng cũng thương bố chồng quá cố và thương chồng tôi.

Bố chồng đã mất mà không biết sự thật còn chồng tôi, nếu một ngày anh biết về thân thế thật sự của mình, liệu anh có chịu nổi cú sốc ấy không?

Giờ tôi nên làm thế nào? Tôi có nên cùng mẹ chồng chôn giấu bí mật này đến cuối đời để giữ sự bình yên trong gia đình không?

Theo Gia đình và Xã hội