
Con trai mới vào lớp 1 chưa đầy một tháng nhưng tôi đã rơi vào trạng thái bế tắc, căng thẳng đến mức đầu muốn nổ tung mỗi khi dạy con học buổi tối. Nếu có ai đó nghĩ rằng dạy một đứa trẻ tập viết chỉ là việc nhỏ nhặt thì tôi có thể khẳng định đó thực sự là một “cuộc chiến” đầy nước mắt.
Tôi không cho con đi học tiền tiểu học trước chương trình như nhiều gia đình khác mà để con được vui chơi thoải mái suốt năm mẫu giáo lớn. Tôi nghĩ trẻ đến tuổi nào thì học đúng chương trình tuổi đó, không cần “chạy trước”. Ở trường mầm non, cô dạy gì thì con viết đó, còn ở nhà tôi tuyệt nhiên không bắt con luyện chữ hay học thêm.
Thế nhưng khi bước vào lớp 1, con tôi gần như chưa có chút nền tảng nào về chữ viết. Trong khi nhiều bạn đã quen với việc viết thẳng hàng, nắn nót từng con chữ thì con tôi lại bỡ ngỡ với cả những nét cơ bản nhất.
Chồng tôi vốn nóng tính, không đủ kiên nhẫn ngồi kèm con nên toàn bộ việc học của bé đều do tôi gánh. Những ngày đầu, con mới học nét cơ bản thì mọi thứ vẫn tạm ổn, nhưng càng về sau, khi bước sang viết chữ cái thì tình hình trở nên tệ hơn.
Có lần cô giáo chụp lại vở con gửi trong nhóm phụ huynh, tôi thực sự sốc và xấu hổ. Nét chữ của con ngoằn ngoèo, nghiêng ngả, không đi theo dòng kẻ mà như “giun bò dế chạy”. Nhìn trang vở ấy, tôi vừa lo thắt ruột vừa tủi thân, cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống.
Từ niềm háo hức ban đầu, mỗi buổi tối ngồi vào bàn học với con là một cuộc vật lộn. Hai mẹ con đối diện nhau trong nước mắt. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dạy con tỉ mỉ từng nét. Thế nhưng, dù hướng dẫn cẩn thận thế nào, con vẫn viết xiêu vẹo, cứ như leo núi rồi lại trượt dốc.


(Ảnh minh họa)
Tôi đã dạy con phải viết thẳng theo từng ô ly có sẵn nhưng con vẫn bảo không thấy, tôi cho viết lại một trang nét cơ bản thẳng theo ô ly nhưng khi chuyển sang viết chữ, con vẫn viết xiêu vẹo. Tôi không hiểu tại sao nó không thể viết thẳng được, mà cứ phải nghiêng ngả.
Chưa hết, chỉ viết được một hai dòng là con kêu mỏi tay rồi tìm cách trì hoãn, nào là khát nước, nào là buồn đi vệ sinh, nào là đói, rồi kêu mỏi mắt. Trong khi đó, bài tập cô giao vẫn còn dài, tôi ngồi nhìn đồng hồ mà sợ rằng phải thức đến tận nửa đêm mới xong.
Khi sự kiên nhẫn cạn kiệt, tôi không kìm được mà quát mắng. Kết quả là con òa khóc, nước mắt rơi ướt nhòe trang vở. Có lần con khóc nức nở cả tiếng đồng hồ, còn tôi ngồi đó vừa giận vừa bất lực.
Mỗi khi dạy con, tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, cổ họng rát buốt vì gào thét. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ mình sắp bị “xuất huyết não” thật sự. Tôi chưa từng hình dung việc dạy con tập viết, một kỹ năng tưởng như đơn giản, lại có thể biến thành nỗi ám ảnh đến vậy.
Không chỉ chữ viết, đến toán học cơ bản, con tôi cũng gặp khó khăn. Hỏi phép cộng đơn giản, con trả lời đúng lúc này nhưng quên ngay lúc sau. Tôi càng dạy, con càng không tập trung.
Trong khi đó, đứa con thứ hai mới tập đi lại bám mẹ liên tục khiến tôi chẳng thể toàn tâm kèm anh nói. Bố trông con được một hai tiếng lại phải gọi tôi vì bé khóc nhèo nhẽo.
Sau gần hai tuần luôn trong tình trạng căng thẳng và lo âu, tôi bắt đầu mất ngủ triền miên. Cứ nghĩ đến nét chữ “giun dế” của con là tôi lại nhức đầu, lo lắng. Tôi đã phải mua thuốc bổ não để uống mong giảm stress, nhưng tâm lý vẫn nặng nề.
Nhiều hôm, tôi để mặc con tự viết rồi thầm niệm thần chú 100 lần “con sẽ viết đẹp, con sẽ học giỏi”. Nhưng thực tế chẳng có gì thay đổi. Mỗi lần nghĩ đến việc cô giáo kiểm tra vở, gửi ảnh vào nhóm lớp, tôi lại xấu hổ, bất lực. Tôi đã phải nhắn riêng cho cô là gửi riêng cho tôi thôi, đừng gửi vào nhóm lớp nữa.
Trước khi ngồi vào bàn học cùng con, tôi còn phải tự nhẩm “tịnh tâm, tịnh tâm”, nhưng chỉ được vài phút là cơn tức giận lại dâng trào. Con chịu một phần áp lực thì tôi phải gánh áp lực gấp mười lần.
Điều khiến tôi đau lòng nhất là có lúc tôi bật khóc ngay trước mặt con. Tôi đã cố kiềm chế, không dùng những lời nặng nề, nhưng sự ức chế khiến tinh thần tôi kiệt quệ.
Tôi từng cảm nhận rằng con trai mình là đứa trẻ thông minh, hoạt bát. Khi dùng đồ chơi, bé luôn sáng tạo những cách chơi rất hay ho. Ngoài ra, trí nhớ của con cũng khá tốt. Bé nhớ rất nhanh mọi thứ, bài hát hay câu chuyện chỉ nghe 4 - 5 lần là có thể hát và kể lại được.
Thực lòng, tôi chẳng kỳ vọng con phải thành tài, thành đạt hơn người. Tôi chỉ mong con học hành bằng bạn bè, có nét chữ tử tế, kiến thức cơ bản vững vàng, và quan trọng nhất là khỏe mạnh, vui vẻ. Tôi từng nhờ chồng thử kèm con, nhưng anh còn nóng tính hơn tôi nhiều, sợ rằng sẽ dẫn đến những lời nói, hành động làm tổn thương tinh thần con.

(Ảnh minh họa AI)
Tôi lên mạng tìm đọc chia sẻ của các phụ huynh khác. Thì ra, tôi không hề cô đơn. Nhiều cha mẹ cũng bất lực, căng thẳng y như tôi. Đọc những lời tâm sự ấy, tôi phần nào được an ủi, thấy mình không phải người duy nhất thất bại.
Hiện tại, tôi phân vân có nên thuê gia sư cho con hay không. Tôi lo rằng nếu tình trạng chữ viết không cải thiện, con sẽ tụt lại phía sau, thậm chí có nguy cơ phải ở lại lớp. Nhưng nghĩ đến việc giao con cho người khác dạy, tôi cũng day dứt. Liệu có phải tôi đang thoái thác trách nhiệm làm mẹ, hay đây mới là giải pháp để giải tỏa áp lực, giúp con học tập trong môi trường bình tĩnh hơn?

Theo VTC News