
Tôi năm nay đã 70 tuổi. Trước đây tôi là bác sĩ sản phụ khoa, giờ nhận lương hưu hơn 12 triệu mỗi tháng, đủ cho bất kỳ kế hoạch nghỉ hưu nào tôi muốn. Gia đình tôi có ba người con: hai trai, một gái. Con gái lấy chồng sớm, sống xa nhà, nên ít khi gặp chúng tôi; hai con trai thì vẫn ở thành phố và thỉnh thoảng về thăm.
Khi mới nghỉ hưu, tôi đã nghĩ đến chuyện hỗ trợ con trai nuôi con, nhưng chúng muốn tự làm và không muốn gánh nặng từ bố mẹ. Vì vậy, những năm tháng đầu về hưu thật nhẹ nhàng, tôi được sống thư thái, ngày nào cũng bên cạnh chồng, không một phút chán.
Nhưng bảy năm trước, chồng tôi đột ngột qua đời vì cơn đau tim. Sợ phải sống một mình, lại không muốn làm gánh nặng cho con trai, tôi theo lời khuyên của bạn bè quyết định vào viện dưỡng lão. Tôi chọn một viện tốt, đắt tiền hơn để đảm bảo được chăm sóc chu đáo.
Lần đầu đặt chân vào viện dưỡng lão, tôi thực sự cảm nhận giá trị của cuộc sống xa hoa. Nhân viên nhiệt tình, chăm sóc tỉ mỉ. Khi tôi đau bụng và nôn thốc nôn tháo, người chăm sóc lau dọn, chăm sóc tôi tận tình, khiến tôi cảm thấy như ở nhà. Phòng ốc tiện nghi, có phòng tắm riêng, máy lạnh, đồ ăn ngon miệng và đầy đủ. Dù ở viện dưỡng lão thật tuyệt, tôi cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Lý do là tôi không hợp với bạn cùng phòng: cô ấy nóng tính, hay mắng tôi khi tôi vô tình chạm vào đồ đạc, lối sống lại khác nhau, chúng tôi xích mích liên miên.

Ngoài ra, viện dưỡng lão cũng hạn chế tự do đi lại. Tôi là người thích ra ngoài dạo chơi, vậy mà bị giới hạn cả ngày, cảm giác như bị nhốt, khiến tôi không thể thích nghi. Tôi nhận ra tự do của bản thân quan trọng hơn tất cả.
Sau khi về nhà, tôi thử thuê bảo mẫu, nhưng trải nghiệm không tốt. Cô bảo mẫu lười biếng, vô trách nhiệm, không lau dọn sàn nhà hàng ngày, giữ rác thải cả mấy ngày mới vứt. Dù tôi nhẫn nhịn vài lần, cuối cùng tôi cũng phải sa thải. Thử vài người khác cũng không được.
Cuối cùng, tôi quyết định nhờ cậy con trai và con dâu. Cả hai con trai đều bận rộn, chưa nghỉ hưu, không thể chăm sóc tôi. Con dâu lớn là giáo viên, không thể bỏ việc; con dâu út là nhân viên siêu thị, lương chỉ 8 triệu/tháng. Tôi trả cho con dâu út 10 triệu/tháng để chăm sóc mình. Hai con trai đồng ý, con dâu lớn ủng hộ, và con dâu út đã nghỉ việc, chuyển về sống cùng tôi.
Đây thực sự là quyết định thông minh. Nhờ con dâu, tôi được chăm sóc tận tình, nhà cửa nhộn nhịp, không còn cô đơn. Con dâu còn đưa tôi đi tập thể dục, khiêu vũ cùng. Ban đầu tôi ngại, tuổi này mà nhảy, nhưng con bảo: “Đừng ngại, nhiều người lớn tuổi như mẹ cũng tập, rất tốt cho sức khỏe. Con sẽ dạy mẹ nếu mẹ chưa biết.” Tôi dần yêu thích khiêu vũ, thấy khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn, tập mỗi ngày không thể thiếu.
Mỗi tối, khi chân tôi mỏi, con dâu chuẩn bị nước ngâm chân, massage giúp tôi thư giãn. Nhờ vậy, dù đã 70 tuổi, tôi vẫn khỏe mạnh, ăn uống tốt, đi lại nhanh nhẹn hơn nhiều người trẻ.
Ai đó có thể nói con dâu chăm sóc mẹ chồng là chuyện đương nhiên, nhưng tôi biết con dâu cũng cần phải kiếm tiền lo cho gia đình. Việc tôi trả lương cho con dâu là hợp lý, vừa là lẽ thường, vừa để cô ấy yên tâm chăm sóc tôi. Tôi vui, khỏe, tự do, và tiền bạc với tôi chỉ là phương tiện để giữ gìn cuộc sống mình mong muốn.
Tôi nhận ra, tuổi già cần một kế hoạch thông minh: tôn trọng bản thân, tôn trọng người chăm sóc mình, và chọn cách sống khiến cả hai bên đều hạnh phúc. Với tôi, lựa chọn con dâu chăm sóc chính là quyết định sáng suốt nhất cho tuổi già.

Theo Thương Trường