
Sau khi nghỉ hưu, tâm tính mẹ tôi có nhiều thay đổi
Mẹ tôi là giáo viên dạy Văn, bà chuyên dạy đội tuyển thi học sinh giỏi, nên sau khi nghỉ hưu, bà vẫn được nhiều trường tư mời dạy. Tính về thu nhập của mẹ cao hơn nhiều so với thu nhập của anh em tôi.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ mẹ tôi có cuộc sống viên mãn: Chồng hiền, con ngoan, gia đình yên ấm. Nhưng gần đây, mẹ tôi dần trở nên hay lo xa, cộng với "bệnh nghề nghiệp" nên trong các câu chuyện hàng ngày, mẹ tôi thường rào trước, đón sau rất kín kẽ. Chính vì vậy, anh em tôi cũng ít được cười đùa tự nhiên hơn trước.
Không còn phải gò bó giờ giấc như ngày đi làm, mẹ tôi có thời gian chuyện trò với hàng xóm nhiều hơn. Khi tận mắt chứng kiến những gia đình hàng xóm mâu thuẫn vì phân chia tài sản khi cha mẹ già yếu, mẹ bắt đầu có tư tưởng phòng xa.

Ảnh minh họa
Việc làm của nhiều cha mẹ sau khi nghỉ hưu: Tính chia tài sản cho con
Có lần mẹ tâm sự, nhiều gia đình còn tư tưởng "trọng nam khinh nữ" nhưng 2 đứa con mẹ sinh ra, mẹ muốn con gái, con trai đều được hưởng lộc của bố mẹ.
Ý tưởng của mẹ là sau này nếu bố mẹ mất đi sẽ giao toàn bộ sổ đỏ mảnh đất ông bà đang ở cho anh chị. Tính giá trị mảnh đất ấy vào thời điểm hiện tại là số tiền lớn, có thể lên đến hơn 10 tỷ đồng, nhưng mẹ giao hẹn vợ chồng anh chị, mảnh đất ấy là mảnh đất tổ tiên để lại, tuyệt đối không được bán.
Còn lại, tài sản của bố mẹ tích cóp trong bao nhiêu năm đi làm, mẹ muốn dành cho tôi. Tính về giá trị sẽ không giá trị bằng mảnh đất của anh, nhưng anh em "lọt sàng xuống nia" đi đâu mà thiệt.
Chia tài sản cho con: Vết rạn vô hình
Gia đình trước đây vốn bình yên, anh em thuận hòa, nay bỗng dưng có vết rạn vô hình. Mặc dù cả anh trai và chị dâu tôi đều không tỏ ý tranh giành hay lên tiếng, nhưng tôi nhận thấy anh có vẻ trầm tính hơn, ít nói hơn trước.
Bản thân tôi, do được nuông chiều từ bé nên khi được bố mẹ cho, tôi vô tư nhận.
Lúc này, người lên tiếng không ai khác là chồng tôi. Anh cho rằng tôi nên từ chối, nếu có chỉ nên nhận một phần coi như kỷ niệm của bố mẹ. Tài sản còn lại nên để cho bố mẹ tôi dưỡng già và cho anh chị nuôi con.
Theo phân tích của anh, mảnh đất bố mẹ giao cho anh trai tôi mặc dù có giá trị, nhưng nếu cần tiền đầu tư cho con ăn học, anh chị không thể cắt ra để bán được, vì đấy là đất hương hỏa.
Hạnh phúc gia đình: Đừng đặt tiền bạc lên trên hết
Sau khi nghi chồng phân tích, tôi thực sự khó xử. Tôi vừa muốn có tiền, nhưng lại cũng thấy sự thiệt thòi của anh trai. Anh không phản ứng gay gắt, nhưng tôi cảm nhận được khoảng cách đang lớn dần trong ánh mắt, trong cách trò chuyện của anh.
Sau 1 ngày đấu trí, vợ chồng tôi quyết định đề xuất với bố mẹ và anh chị họp gia đình. Trong cuộc họp, chồng tôi phân tích nhiều để thuyết phục bố mẹ về việc từ chối tài sản của vợ chồng tôi.
Tôi nhìn thấy nước mắt đọng trên khóe mắt anh trai tôi. Giọng anh lạc đi. Anh xúc động nói với chồng tôi: "Cảm ơn em đã nghĩ cho gia đình!".
Anh chia sẻ, anh luôn tôn trọng quyết định của bố mẹ và sẽ không tranh giành gì, nhưng điều khiến anh vui nhất là gia đình mình không ai tham, không vì chút tiền bạc mà đánh mất đi tình cảm quý giá của gia đình.
Anh quyết định, bố mẹ vẫn trẻ nên tài sản của bố mẹ sẽ không vội chia để ông bà yên tâm lúc tuổi già. Anh em tôi vẫn trẻ, dư sức làm ăn. Chỉ mong sao bố mẹ sống khỏe mạnh, hạnh phúc, viên mãn bên con cháu.

Theo Gia đình và Xã hội