Câu chuyện ấm lòng về tình bạn của của anh Trần (Trung Quốc) được lan truyền trên nền tảng Toutiao.

Tình bạn lúc hoạn nạn

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, quanh năm chỉ biết cày cấy trên vài sào ruộng.

Thu nhập từ việc bán thóc chẳng đáng là bao, chỉ đủ nuôi sống gia đình 5 miệng ăn. Vợ chồng tôi vì thế luôn phải tằn tiện, dành dụm chút ít phòng khi có biến cố.

Khi các con lần lượt vào đại học, áp lực kinh tế càng đè nặng. Riêng tiền học và chi phí sinh hoạt đã lên tới hơn 40.000 NDT (khoảng 148 triệu đồng) mỗi năm.

Biết con đường học vấn là cách duy nhất để các con đổi đời, chúng tôi cắn răng làm lụng, chắt chiu từng đồng.

Năm 2013, ngay sau Tết, người bạn thân suốt 30 năm tên Tiểu Khương tìm đến tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt. Mẹ anh bệnh nặng, điều trị kéo dài, gia sản đã bán sạch.

Bác sĩ thông báo cần thêm ca phẫu thuật nữa, nếu không bà sẽ nguy kịch. Trong cơn tuyệt vọng, anh tìm đến tôi vay gấp 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng).

Nghe bạn kể, tôi cũng nghẹn ngào. Số tiền ấy vốn dành để đóng học phí cho con, nhưng tôi biết cứu người quan trọng hơn. Không chút do dự, tôi đưa hết số tiền dành dụm cho anh.

Nhờ vậy, ca phẫu thuật thành công, mẹ anh sống thêm được vài năm. Dù sau đó tôi phải chạy vạy khắp nơi lo học phí cho con, nhưng lòng tôi vẫn thấy thanh thản.

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin - Ảnh 1.

Gần 30 năm gắn bó, tôi hiểu con người của Tiểu Khương. Anh không bao giờ cố tình làm vậy. Ảnh minh họa

Nhận lại tiền… có cả "tiền giả"

Năm năm sau, Tiểu Khương đến nhà tôi, gửi trả đủ 20.000 NDT cùng lời xin lỗi vì đã để tôi phải chờ đợi quá lâu.

Tôi tin bạn, không đếm lại, đưa ngay cho vợ đem gửi ngân hàng. Nhưng thật bất ngờ, giao dịch viên phát hiện trong số tiền có 5 tờ giả, tổng cộng 500 NDT (khoảng 1,8 triệu đồng).

Nghe vợ kể, tôi vẫn tin đó chỉ là sự nhầm lẫn. Bởi gần 30 năm gắn bó, tôi hiểu con người của Tiểu Khương. Anh không bao giờ cố tình làm vậy.

Sự thật sáng tỏ, ấm lòng tình bạn sắc son

Năm ngoái, con trai út của tôi đỗ vào trường đại học hàng đầu. Gia đình mở tiệc mừng, bạn bè thân hữu đều đến chia vui. Tiểu Khương cũng có mặt, trao phong bao lì xì dày cộp.

Lén mở ra, tôi choáng khi thấy trong đó có 2.000 NDT, nhiều gấp bốn lần so với mọi người.

Sau bữa tiệc, tôi kéo anh vào phòng riêng, định trả lại một phần. Nhưng anh kiên quyết từ chối. Anh nói:

"Nếu ngày ấy anh không giúp tôi, mẹ tôi đã chẳng thể sống thêm được vài năm. Khi trả tiền, tôi hoàn toàn không biết có lẫn tiền giả. Sau này vợ mới kể lại, tôi cũng thấy day dứt nhưng khi ấy quá khó khăn, không còn đồng nào để sửa sai. Nay, tôi gửi thêm chút ít vừa là mừng cháu đỗ đại học, vừa coi như trả bù khoản tiền giả năm xưa".

Nghe xong, lòng tôi ấm áp lạ thường. Tôi biết mình đã không nhìn nhầm bạn.

Giờ đây, công việc làm ăn của anh ngày càng thuận lợi, vợ chồng anh thường xuyên sang nhà tôi chơi, đem theo nhiều quà cáp. Anh còn hứa sau này sẽ lo cho công việc của con trai tôi khi tốt nghiệp.

Cuộc đời mỗi người có thể gặp vô vàn khó khăn, nhưng may mắn nhất là có một tình bạn chân thành, sẵn sàng chia sẻ, gắn bó suốt đời.

Dù từng có một "vết gợn" với vài tờ tiền giả, tôi chưa bao giờ nghi ngờ bạn. Bởi điều quý giá nhất không phải là tiền bạc, mà chính là tấm lòng, là tình nghĩa keo sơn mà chúng tôi đã dành cho nhau suốt hơn ba thập kỷ.

Theo Gia đình và Xã hội