
Chồng tôi mất cách đây vừa tròn hai tuần. Tang thương chưa kịp nguôi ngoai, tôi vẫn còn ngồi bất giác khóc mỗi khi nhìn di ảnh anh trên bàn thờ. Căn nhà vắng tiếng anh, con nhỏ mới lên 7 tuổi đã sớm chịu cảnh mồ côi cha. Tôi cứ ngỡ nỗi đau ấy đã là tận cùng, nào ngờ sóng gió thật sự mới chỉ bắt đầu.
Chiều hôm qua, khi tôi vừa đi làm thủ tục sang tên giấy tờ thừa kế về thì có một người phụ nữ lạ cùng một bé trai chừng năm tuổi xuất hiện. Cô ta nhìn tôi không chút e ngại, chỉ dõng dạc nói một câu khiến tôi chết lặng: “Chị, đây là con anh ấy. Chúng tôi đã giấu kín bấy lâu nay, giờ anh mất rồi, tôi không thể để con mình không nhận cha nữa.” Tôi sững sờ. Tai ù đi, tim như bị ai bóp nghẹt. Mới hai tuần trước, tôi còn khóc ngất bên linh cữu chồng, vậy mà giờ, có một đứa bé gọi anh là bố? Người phụ nữ kia không đến tay không. Cô ta đặt lên bàn một tập giấy xét nghiệm ADN. Tôi run rẩy cầm lên, từng con chữ in rõ: “Kết quả: đứa bé và người cha có quan hệ huyết thống.” Người cha trong đó chính là chồng tôi.
Tôi lảo đảo suýt ngã. Mọi thứ quay cuồng, chẳng còn phân biệt đâu là thật, đâu là mơ. Hóa ra, suốt những năm qua, người đàn ông tôi tin tưởng, đầu ấp tay gối, lại có bí mật động trời giấu tôi. Tôi nghẹn ứ, vừa đau đớn, vừa phẫn nộ. Nhưng anh đã chết rồi, có muốn hỏi, có muốn chất vấn, anh cũng chẳng thể trả lời. Người phụ nữ ấy nhìn tôi, ánh mắt nửa thách thức, nửa thương hại: “Tôi không muốn giành giật gì. Tôi chỉ muốn con tôi được công nhận là con hợp pháp của anh ấy. Nó cũng có quyền thờ cha nó, có quyền được nhắc đến.”

Con tim tôi thắt lại. Đứa bé đứng đó, đôi mắt to tròn ngơ ngác, chẳng biết gì về sự oán hận của người lớn. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội. Nhưng tôi làm sao nuốt trôi nỗi đau này? Làm sao tôi có thể chấp nhận chia sẻ danh phận vợ chính thức với một người phụ nữ khác, để rồi con tôi phải nhìn thấy “anh em cùng cha khác mẹ” xuất hiện ngay trong tang gia của bố nó?
Đêm ấy tôi không ngủ được. Nhìn con mình nằm co ro bên cạnh, tôi lại nhớ đến đôi mắt đứa bé kia. Nó thật sự rất giống chồng tôi từ ánh nhìn, dáng đi, đến nụ cười bẽn lẽn. Sự thật phũ phàng ấy như một nhát dao cứa mãi vào tim tôi. Tôi rối bời. Một bên là lòng tự trọng của người vợ chính thức, người đã đi cùng anh suốt bao nhiêu năm, lo lắng, chăm sóc, sinh cho anh một đứa con. Một bên là sự thật không thể chối cãi, một đứa trẻ vô tội cần có danh phận nghiệt ngã này.
Gia đình chồng tôi cũng chấn động. Bố mẹ chồng gần 70 tuổi, khóc cạn nước mắt khi biết còn có thêm một đứa cháu nội. Họ nhìn tôi, nói lí nhí: “Con à, thằng bé là máu mủ, mình cũng không thể bỏ rơi…” Tôi nghe mà uất nghẹn. Máu mủ thì sao? Thế còn con tôi? Nó chẳng phải máu mủ đó sao? Sao ai cũng thương cảm cho đứa trẻ kia mà chẳng ai nghĩ đến vết thương lòng của tôi?
Tôi phải làm gì đây? Nếu chấp nhận, nghĩa là tôi chấp nhận chồng từng phản bội, chấp nhận cuộc hôn nhân bao năm qua chỉ là một phần sự thật. Nếu từ chối, tôi lại biến mình thành kẻ ác độc, chối bỏ một đứa bé không tội tình. Có lúc tôi nghĩ, hay là cứ mặc kệ tất cả. Người chết thì đã chết, việc còn lại để pháp luật giải quyết. Nhưng rồi lại nghĩ đến ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ ấy, tôi lại không đủ nhẫn tâm. Tôi sợ một mai con tôi lớn lên, nó sẽ hỏi: “Mẹ ơi, sao em trai con không được nhận bố?”. Lúc đó, tôi phải trả lời con thế nào?
Cuộc đời tôi vốn đã đổ nát vì mất chồng, giờ lại thêm một nhát chém đau đớn nữa. Tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối và bất lực đến vậy. Người đàn ông tôi từng yêu thương, từng tin tưởng, cuối cùng để lại cho tôi không phải ký ức êm đềm, mà là một sự thật cay nghiệt, khiến tôi vừa thương vừa hận. Tôi đứng giữa ngã ba đường: chấp nhận đứa bé kia và cả người mẹ của nó bước vào cuộc đời mình, hay kiên quyết bảo vệ danh phận, bảo vệ con mình khỏi sự xáo trộn. Dù đi hướng nào, tôi cũng thấy lòng mình rách nát.
Tôi chỉ ước giá như chồng tôi còn sống, để tôi có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi: “Sao anh nỡ phản bội tôi? Sao anh lại để tôi và con rơi vào bi kịch này?” Nhưng anh đã ra đi, mang theo câu trả lời xuống mộ. Còn tôi, sẽ phải sống cả đời với nỗi đau chẳng bao giờ lành.

Theo Thương Trường