
Cô gái ấy là con độc nhất trong một gia đình bề ngoài có vẻ bình yên nhưng thực chất bên trong lại đầy rẫy mâu thuẫn và tổn thương. Bố cô ngoại tình. Mẹ cô biết nhưng chấp nhận sống chung, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẹ cô nghĩ con gái không biết nhưng thực ra cô nhận ra sự thay đổi trong gia đình từ rất lâu.
Mỗi ngày trôi qua, cô phải chứng kiến cảnh mẹ im lặng chịu đựng, còn bố duy trì hai mối quan hệ như thể đó là điều bình thường. Cô đau đớn vì sự giả vờ hạnh phúc của mẹ, vì ánh mắt buồn bã mỗi khi bố về trễ.
Vì những lần mẹ lặng lẽ ngồi trong phòng nhưng khi bước ra ngoài, bà lại cười như chưa có chuyện gì. Cô sợ những buổi tối gia đình cùng nhau ăn cơm nhưng không còn những câu chuyện rộn rã như xưa.
Cô sợ những cuộc trò chuyện giữa mẹ và bố chỉ còn là nghĩa vụ. Cô sợ cảm giác nhìn thấy bố trở về nhà mà lòng cô trống rỗng, không còn sự háo hức. Và hơn hết, cô sợ sẽ không thể thoát khỏi vòng xoáy của sự tổn thương này.
Cô thấy mình như đang mắc kẹt giữa tình thương và sự oán giận. Cô thương mẹ vì sự hy sinh của bà nhưng cũng trách bà vì sao không rời đi, vì sao chấp nhận sống trong một mối quan hệ như vậy?
Cô yêu quý bố nhưng lại không thể tha thứ cho ông. Cô biết ông là một người cha tốt, luôn quan tâm đến con gái nhưng cô không thể chấp nhận được việc ông phản bội mẹ. Những suy nghĩ đó cứ dằn vặt cô mỗi ngày, khiến cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Cô không biết mình phải làm gì, không biết mình có nên nói ra với mẹ hay không, hay cứ tiếp tục giả vờ như không biết sự thật?
Cô sợ sau này, chính cô cũng rơi vào một mối quan hệ đầy rẫy sự lừa dối như vậy, sợ cô sẽ không thể tin tưởng được ai nữa. Cô thực sự kiệt sức. Cô không biết mình có thể chịu đựng điều này đến bao giờ. Cô cần một lối thoát nhưng cô không biết phải tìm nó ở đâu.
Thanh Tâm chia sẻ với tâm trạng rối bời, bế tắc của cô gái. Nhưng cô không có lỗi trong chuyện này, cô không phải là nguyên nhân khiến gia đình mình rơi vào hoàn cảnh hiện tại.
Việc bố mẹ có vấn đề trong hôn nhân là câu chuyện của họ, và dù cô có yêu thương hay nỗ lực đến đâu, cô cũng không thể kiểm soát được hành động của họ. Những gì cô đang trải qua là một cú sốc lớn.
Điều đó dễ khiến cô cảm thấy bối rối, đau đớn, thậm chí mất phương hướng. Nhưng hãy nhớ rằng, không ai yêu cầu cô phải chọn phe hoặc gánh vác trách nhiệm hòa giải mọi thứ. Điều quan trọng nhất lúc này là chăm sóc cho chính mình.
Hãy tìm một ai đó mà cô có thể tin tưởng để chia sẻ - có thể là bạn thân, anh chị em trong gia đình, hoặc một chuyên gia tâm lý. Việc giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng chỉ khiến cô thêm áp lực. Cô không cần phải gồng mình để giả vờ mạnh mẽ.
Hãy tập trung vào những điều giúp cô cảm thấy bình yên hơn: học tập, sở thích cá nhân, hoặc những hoạt động giúp cô giải tỏa căng thẳng như vẽ tranh, viết nhật ký, tập thể dục. Đừng để nỗi đau này làm cô mất đi niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc.
Về việc có nên nói chuyện với mẹ hay không, điều đó phụ thuộc vào cảm xúc của cô. Nếu cô cảm thấy cần thiết, hãy lựa chọn cách nói chuyện thay vì trách móc hay đổ lỗi. Đôi khi, chỉ cần nói ra việc cô đã biết chuyện và cô cũng đang bị tổn thương, mẹ có thể sẽ tìm được động lực để cùng cô vượt qua.
Quan trọng nhất, hãy nhớ rằng cô không cô đơn. Cô không phải chịu đựng điều này một mình. Cô xứng đáng có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Và tình trạng của bố mẹ không thể quyết định tương lai của cô.

Theo Phunuvietnam