Chả là, chị chồng và con của chị mới chuyển về nhà chồng tôi sống. Nói chung là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, chị chồng - em dâu là không thể tránh khỏi. 

Tôi trước giờ luôn là một người biết điều. Có thể gọi là nhẫn nhịn để chồng tôi toàn tâm toàn ý đi làm mà không phải lo nghĩ về gia đình. Nhưng mà hình như sự biết điều của tôi là không cần thiết trong trường hợp này. 

Tôi làm hành chính, 5h chiều là xong công việc. Tôi đi đón con, cơm nước cho gia đình, rồi tắm rửa cho con. Chuyện chả có gì khi mà chị chồng tôi - người gần như không phải thổi cơm hôm nào (6h30 tối chị mới đi làm về) suốt ngày chê tôi nấu ăn không ngon, này kia. Trong khi tôi vừa nấu cơm, vừa phải rửa bát. Sáng hai mẹ con chị ăn uống xong không dọn dẹp, rửa bát. Trưa tôi đi làm về lại phải rửa. 

Con dâu sợ hãi khi thấy người này về sống chung trong gia đình nhà chồng - Ảnh 2.

Tôi mệt mỏi, sợ hãi khi hàng ngày phải chung sống với chị chồng cùng con chị trong gia đình nhà chồng. Ảnh minh hoạ

Quần áo nhiều khi chị cũng không phơi - bố chồng tôi 60 tuổi phải đi phơi cho. Có những hôm cỗ bàn, một mình tôi phải rửa vài mâm bát, chị chẳng làm gì. Nhà có cỗ, con dâu phải nghỉ làm trong khi con gái về thì sẵn ăn. Người dọn vẫn là tôi. Rồi thì chê vợ chồng tôi đưa cho bố mẹ chồng ít tiền. Tôi có tâm sự với chồng, chồng tôi có bảo chị là lần sau có gì phụ đỡ nhau thì chị lại nói là vợ chồng tôi tính toán. Chị sống với nhà tôi vài tháng mà cầm chổi lau nhà đếm trên đầu ngón tay. Trong khi việc gì mẹ chồng cũng sai tôi làm.

Đỉnh điểm là tôi có một bé gần 3 tuổi, con chị 5 tuổi. Trẻ con chơi với nhau thì không tránh được cái xích mích. Tôi có dạy con tôi là không phải đồ của mình thì con phải xin phép, nếu người ta không cho mượn thì thôi, con không được giằng hay đòi. Mọi người sẽ thắc mắc là bé thế dạy liệu nó có biết không đúng không? Nhưng mọi người ạ, càng bé thì càng phải dạy, có nhận thức hết rồi. Nhưng con của chị thì khác. Hay lấy đồ chơi của con nhà tôi chơi. Đến khi con tôi đòi thì con của chị không đưa hoặc là sẽ khóc kiểu ăn vạ. Con tôi đi qua chạm nhẹ vào người là con chị ấy cũng lăn ra khóc. 

Buồn cười là chị ấy là mẹ, nhưng chị ấy lại dạy con mình là "không chơi với nó nữa", "không phải nhường nó". Không tìm hiểu rõ đúng sai và chỉ bênh con mình. Mọi người nghĩ là đừng chấp trẻ con nhưng tôi thì khác, càng trẻ con thì càng phải giáo dục từ sớm. Tôi rất sợ sau này con tôi lớn lên trở thành đứa trẻ hay ăn vạ. Vì vậy nên tôi luôn có ý thức dạy con từ thuở bé. Tôi thật sự không ưa được những đứa trẻ hay ăn vạ và hay khóc, ám ảnh luôn!.

Thật sự nếu có điều kiện tốt nhất nên ở riêng, không chung gì cả mọi người à.


The Gia đình và Xã hội