Châu năm nay 35 tuổi. Cô từng bước chân vào hôn nhân với tất cả tình yêu và hy vọng. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như cô nghĩ.

Mẹ chồng Châu là một người phụ nữ quyền lực, thích kiểm soát mọi thứ, kể cả cuộc sống của vợ chồng cô. Từ cách cô nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cho đến cách chăm sóc con cái bà đều can thiệp và chỉ trích. Châu đã cố gắng nhẫn nhịn vì nghĩ rằng làm dâu thì phải chịu đựng. Nhưng càng nhẫn nhịn, Châu càng bị xem thường.

Cách đây vài ngày mẹ chồng buộc tội Châu làm tổn hại gia đình, khủng khiếp hơn là đổ oan cho cô ngoại tình. Bà lớn tiếng trước mặt chồng Châu và các con, khiến cô cảm thấy nhục nhã. Đến lúc này, Châu nhận ra rằng, nếu cô cứ tiếp tục im lặng cô sẽ mất đi lòng tự trọng và cả chính mình.

Châu quyết định đối diện với mẹ chồng, lần đầu tiên trong đời nói ra tất cả những điều cô chịu đựng bấy lâu. "Mẹ có thể không yêu thương con, nhưng xin đừng xem con như người xa lạ. Con đã cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm, nhưng con cũng là một con người, cần được tôn trọng”.

Mẹ chồng sững sờ trước sự thẳng thắn của Châu. Bà không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt pha lẫn bất ngờ và tức giận. Chồng Châu luôn im lặng trước những mâu thuẫn và lần này cũng không lên tiếng bảo vệ vợ. Đó là lúc cô nhận ra rằng, mối quan hệ này không còn cứu vãn được nữa.

Con dâu thẳng tay dằn mặt mẹ chồng ly hôn nhưng quyết không ra đi tay trắng
Ảnh minh họa.

Sau cuộc nói chuyện căng thẳng đó, Châu quyết định ly hôn. Không phải vì cô ghét bỏ ai mà vì cô muốn bảo vệ bản thân và con cái khỏi môi trường độc hại. Châu đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Cô thu thập bằng chứng về những gì mình đóng góp trong hôn nhân, tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý và tâm lý. Châu không muốn ra đi với hai bàn tay trắng vì cô biết mình xứng đáng nhận lại những gì thuộc về mình.

Quá trình ly hôn không hề dễ dàng. Mẹ chồng Châu liên tục gây áp lực, thậm chí tìm cách làm xấu hình ảnh của cô trước tòa. Bà không muốn bị chia đôi căn nhà mà cô đã đóng góp một phần không hề nhỏ. Bà muốn ngôi nhà đó chỉ là của riêng con trai bà. Sau khi vợ chồng cô ly hôn bà sẽ dọn về đó ở. Châu không hề lùi bước. Châu nhớ lại những lần mình đã nhẫn nhịn, đã cố gắng hết mình để giữ gìn gia đình và điều đó cho cô sức mạnh để kiên định với lựa chọn của mình.

Cuối cùng, tòa án phán quyết Châu được quyền nuôi con và nhận lại một phần tài sản phù hợp trong đó có một nửa ngôi nhà. Đó không chỉ là chiến thắng về mặt pháp lý mà còn là chiến thắng về mặt tinh thần. Châu đã chứng minh rằng cô có quyền đòi hỏi sự công bằng và được sống một cuộc đời xứng đáng.

Giờ đây, khi nhìn lại Châu không hối hận về những gì đã xảy ra. Việc đối diện với mẹ chồng và chọn cách rời đi không chỉ giúp cô tìm lại tự do mà còn giúp cô trưởng thành hơn. Châu hiểu rằng, trong cuộc sống, đôi khi ta phải học cách nói "không" và đứng lên bảo vệ chính mình dù điều đó có khó khăn đến đâu.

Sau ly hôn giờ đây cuộc sống của Châu đã ổn định hơn. Cô tự lập, chăm sóc các con và tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Dù đôi khi vẫn có những khó khăn nhưng cô biết rằng mình đã làm đúng. Châu đã lấy lại được lòng tự trọng, sự tự do và trên hết là niềm tin vào bản thân mình.

Theo Thương Trường