Cuối cùng thì người mẹ đẻ đànhrút lại nguyện vọng được nuôi các con mình, với lý do chị cần có thêm thời gianđể cải thiện tình cảm mẹ con và cải thiện mối quan hệ với người mẹ kế đang trựctiếp nuôi dưỡng các con của chị.
Câu chuyện về hai ngườimẹ
Người thứ nhất là chị Nguyễn ThịBích, nguyên đơn vụ án thay đổi người nuôi con, mẹ đẻ của hai cháu Trần Anh Tuấn(14 tuổi) và Trần Hoài Thu (13 tuổi). 15 năm trước, chị Bích kết hôn với anhTrần Văn Học, rồi sinh ra hai cháu Tuấn và Thu. Hai vợ chồng không có nghềnghiệp, nhà ít ruộng, lại phải nuôi con thơ, mẹ già nên cuộc sống rất khó khăn.
Qua người quen trong thôn, anhHọc lên Hà Nội làm bảo vệ cho một nhà nghỉ ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), mong tiếtkiệm được chút ít đỡ đần vợ con. Cám dỗ của đồng tiền đã khiến anh Học phải lãnhán 3 năm tù về tội “Chứa mại dâm”, sau đó phải đi thụ án ở Trại giam số 5 (ThanhHóa). Cuộc sống của mẹ con chị Bích đã khó khăn lại càng ảm đạm hơn.
Thời gian đầu, chị Bích một mìnhnuôi hai con nhỏ, tích cóp được đồng nào lại mua quà cáp thăm chồng. Cho đến mộtngày, chị Bích nói vào trại thăm chồng như mọi khi nhưng sau đó không về nhà.Linh cảm chuyện chẳng lành, bà mẹ chồng lục tìm thì thấy một bức thư của con dâuđể lại, nói rằng sẽ ra đi tìm cơ hội đổi đời và nhờ bà nội, các cô các chú nuôigiúp hai cháu. Đó là một ngày giáp Tết năm 2001, khi cháu Tuấn mới 5 tuổi, cháuThu 4 tuổi.
![]() |
Tình mẫu tử. Ảnh mang tính chất minh hoạ |
Người mẹ thứ hai là chị Vũ ThịThủy, bị đơn, mẹ kế của cháu Tuấn và cháu Thu, người trực tiếp nuôi dưỡng haicháu suốt 7 năm qua. Năm 2003, nhờ cải tạo tốt, anh Học được đặc xá tha tù trướcthời hạn. Trở về nhà, anh Học đã cất công tìm kiếm vợ nhưng không có tin tức.Sau đó, anh Học lấy chị Thủy, một cô gái từng lỡ bước sa chân về tội ma túy màanh quen trong thời gian cải tạo tại Trại 5.
Năm 2007, họ có một con chung làcháu Trần Đức Nhân. Thời gian sau đó, sức khỏe anh Học suy sụp nghiêm trọng dobệnh lao phổi từ những ngày trong trại tái phát. Đến cuối năm 2009, anh Học quađời, để lại cho chị Thủy ba đứa con, trong đó, chỉ có cháu bé út là con đẻ củachị này. Chị Thủy ở vậy cùng đám trẻ từ đó đến nay.
Ngày anh Học mất, chị Bích có vềviếng và xin đón các con về sống với mình, hứa thanh toán tiền nuôi dưỡng chochị Thủy nhưng đã vấp phải sự phản đối của chị Thủy và bị gia đình anh Học chửibới, bọn trẻ cũng không đồng ý. Tức tối, chị Bích kiện ra Tòa xin thay đổi ngườinuôi con.
Con ruột từ chối ở với mẹđẻ
Tòa sơ thẩm tuyên giao cho chịBích được quyền nuôi hai cháu Tuấn và Thu, vì bố các cháu đã mất nên đương nhiênchị Bích là người duy nhất có quyền và có trách nhiệm nuôi dưỡng các con mình.Về sự tự nguyện của chị Bích thanh toán tiền công sức chăm sóc các con riêng củachồng cho mình nhưng do chị Thủy từ chối nên vấn đề này Tòa không giải quyết.
Tuy nhiên, hai con chị Bích lạiphản đối quyết định của Tòa, các cháu nói muốn ở với mẹ Thủy và em. Chị Thủy vớitư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo bản án sơ thẩm, mongmuốn tiếp tục được nuôi các con chồng vì quyền lợi của các cháu. Bà nội, các côchú của cháu Tuấn và Thu cũng phản đối việc Tòa sơ thẩm giao cho chị Bích đượcquyền nuôi con và có đơn đề nghị Tòa tiếp tục để các cháu sống với chị Thủy.
Tại Tòa phúc thẩm, chị Bích trìnhbày rằng dù Tòa sơ thẩm đã chấp nhận nguyện vọng nuôi con của chị nhưng khônghiểu sao các cháu nhất định không chịu về ở cùng mẹ, thậm chí lẩn trốn khôngmuốn gặp mẹ. Theo chị Bích, việc này là do sự sắp đặt của chị Thủy.
“Cô ta đã vào tù ra khám nên rấtxảo quyệt, đã đe dọa, mua chuộc các con tôi phải ở cùng để lợi dụng, bóc lột sứclao động. Một con người như thế không đủ tư cách nuôi dạy các con của ngườikhác!”. Chị Bích vừa trình bày xong, lập tức chị Thủy “đốp” lại: “Đề nghị Tòakhông để chị ta được phép xúc phạm đến quá khứ của tôi. Nếu không tôi sẽ yêu cầukhởi tố chị ta về tội “Làm nhục người khác”. Thử hỏi một người đàn bà bỏ chồngbỏ con đi tìm thú vui sung sướng cho riêng mình như chị ta liệu có đủ nhân cách,tư cách nuôi dạy con cái hay không?”.
Trước diễn biến căng thẳng này,Hội đồng xét xử đã phải nhắc nhở các đương sự không được xúc phạm nhau giữa chốncông đường và chỉ nên tập trung trình bày vào những vấn đề trọng tâm của vụ án.Chị Bích khóc tức tưởi: “Tòa có đặt mình vào hoàn cảnh của tôi thì mới hiểuđược, trên đời này hỏi có người mẹ nào bất hạnh như tôi?”.
Bà Thẩm phán khuyên chị Bích bìnhtĩnh ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng phân tích: “Có khi nào chị đặt mình vào hoàn cảnhcủa hai đứa trẻ lên 4, lên 5 để hỏi rằng các con mình đã sống ra sao khi bố vàotù, mẹ bỏ đi?. Đâu phải tự nhiên mà các cháu khôn lớn, trưởng thành được như hômnay?.
Hơn ai hết, chính các cháu làngười nhận thức được ai là người tốt, là người thực tâm yêu thương mình để trìnhbày nguyện vọng muốn ở với người đó. Điều này Tòa cũng thấy buồn lòng và thànhthật khuyên chị đừng đổ lỗi cho người khác mà nên nhìn nhận lại bản thân mình”.
Hội đồng xét xử còn phân tíchrằng chị Bích nên nghĩ đến quyền lợi của các con, cháu lớn đang học lớp 9, cháubé học lớp 8, thời điểm này rất cần sự ổn định cả về tâm lý lẫn chỗ ở, sinh hoạtđể tập trung học tập. Khi nghe những lời nói chí tình đó, chị Bích úp mặt vàođôi bàn tay, đôi vai cứ run lên...
Cuối cùng, nguyên đơn xin rút đơnkhởi kiện. Giọng chị rất buồn nhưng không còn tức tối mà thanh thản, nhẹ nhõmhơn nhiều. Giờ chị đã hiểu ra tình cảm không dễ ngày một ngày hai mà có được nênxét cho cùng, nếu Tòa tuyên giao các con cho chị nhưng các cháu không muốn thìchúng cũng lại quay về ở với mẹ kế. Chị muốn có thêm thời gian để cải thiện tìnhcảm mẹ con và cải thiện mối quan hệ với chị Thủy nữa.
Hy vọng rằng sau phiên tòa này,vụ việc đi đến một kết thúc có hậu, vì dẫu trải qua nhiều bất hạnh, cay đắngnhưng hai cháu Tuấn và Thu đã may mắn và hạnh phúc vì có hai người mẹ ở đời.
Theo Thành Nam
Pháp luật Việt Nam