Sau khi lập gia đình, tôi ở lại thành phố lập nghiệp. Ban đầu, tôi cũng nghĩ ở lại thành phố ít năm, khi có vốn sẽ về quê để phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ già.

Nhưng rồi cuộc sống cứ cuốn tôi đi. Khi có con nhỏ, ý định về quê càng thêm khó. Tôi cứ lần lữa mãi.

Rồi mẹ qua đời. Lúc mẹ mất, ở quê còn có mình bố tôi thui thủi. Căn nhà cũ như mất đi một nửa ấm cúng.

Tôi nhiều lần ngỏ lời, mời bố lên ở chung với mình nhưng ông không chịu. Ông bảo muốn ở lại quê hương khói cho mẹ tôi. Phần khác, ông cũng không muốn ở cùng tôi trong ngôi nhà do bố mẹ vợ tôi để lại.

gia-dinh.jpg
Ảnh minh họa: P.X

Dù thương bố nhưng tôi không còn cách nào khác, đành để ông một mình ở quê. Đôi ba tuần hoặc một tháng, tôi lại về thăm ông một lần.

Khi ông già yếu, tôi có ý định về quê để chăm sóc bố, thi thoảng sẽ lên thành phố với vợ con. Vì lúc này, việc kinh doanh của vợ chồng tôi đã ổn định, con trai tôi cũng lớn rồi, nhưng vợ tôi nhất định không đồng ý. Cô ấy không muốn sống cảnh vợ chồng mỗi người một nơi. 

Rồi điều tôi sợ nhất cũng đến. Bố tôi qua đời. Căn nhà ngói nhỏ giữa vườn cau và hàng rào dâm bụt của gia đình tôi ngày xưa giờ đây trở nên lạnh lẽo, trống vắng.

Ngày đưa tang bố, tôi trong tâm trạng đau đớn, day dứt của kẻ bất hiếu. Tôi hứa với lòng sẽ hương khói cho bố mẹ thật đầy đủ.

Thời gian đầu sau khi bố mất, tôi còn thu xếp về quê quét tước nhà cửa, lau chùi bàn thờ, thắp hương cho bố mẹ liên tục. Nhưng càng về sau này, công việc, con cái, nhà cửa khiến tôi bị kẹt trong một vòng quay không dừng, những lần về quê cũng thưa dần. 

Tôi gần như chỉ về quê được vào dịp đám giỗ của ông bà và ngày Tết. Lần nào về, đứng trước bàn thờ bố mẹ, nước mắt tôi cũng trào ra.

Mấy lần, tôi định rước bàn thờ bố mẹ lên thành phố thờ để tiện bề hương khói nhưng rồi lại thôi. Bởi, ngôi nhà tôi đang ở là của bố mẹ vợ. Vợ tôi cũng đang thờ bố mẹ ruột tại đây. Một nhà không thể thờ hai thông gia.

Vì vậy, tôi đành chôn chặt nỗi buồn trong lòng, cố gắng sắp xếp thời gian về quê thắp hương cho bố mẹ.

Đầu năm nay, công việc của vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi vùi đầu đến mức quên cả việc về quê.

Một hôm, cô Tám hàng xóm của bố mẹ tôi ở quê gọi điện lên. Cô cho biết mình vừa ghé nhà quét dọn, thắp hương cho bố mẹ tôi vì thấy nhà bụi bặm, tro nhang đầy quá. Từ ngày bố mẹ mất, nhà tôi chỉ đóng cửa mà không khóa. Tôi để vậy là để tiện bố mẹ có thể "ra vào" nhà của mình, nên cô Tám cũng tiện qua lại. 

Tôi ngập ngừng hồi lâu, vừa cảm kích, vừa xấu hổ. Từ hôm đó, tôi gửi cô chút tiền hương khói hằng tháng, nhờ cô thay mình thắp nhang vào mồng 1, ngày rằm, ngày giỗ.

Cô Tám là người tốt, làm đâu ra đó. Mỗi lần thắp hương xong, cô đều chụp ảnh rồi gửi cho tôi xem. 
Trong ảnh là bàn thờ gọn gàng, lọ hoa cúc vàng, bát hương ngay ngắn. Tôi xem mà lòng buồn vui lẫn lộn. 

Nhiều lúc, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Là con nhưng khi bố mẹ còn, tôi đã không thể hiếu thuận, phụng dưỡng được ngày nào. Nay ông bà mất đi, đến cả việc thờ tự, hương khói, tôi cũng phải thuê người khác làm thay mình.

Vẫn như trước đây, tôi nhiều lần tiếp tục đề cập chuyện muốn được về quê, sống trong căn nhà tuổi thơ để thờ phượng bố mẹ. Nhưng vợ tôi luôn phản đối, thậm chí dọa rằng nếu tôi kiên quyết về quê, cô ấy sẽ ly hôn. Còn ở lại thành phố mà để bàn thờ bố mẹ phải có người khác chăm nom, tôi sẽ phải sống trong nỗi day dứt không yên mỗi ngày.

Tôi phải làm sao đây?

Theo VietNamNet