
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà chồng. Chúng tôi kết hôn mà không nhận được sự đồng ý, hài lòng của bố chồng. Ông bảo tôi là con nhà nghèo, không môn đăng hộ đối, lại chẳng có công việc ổn định. Ngày cưới bố chồng vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, không chúc phúc, không nụ cười.
Về làm dâu tôi cố gắng hết sức để hòa nhập. Sáng dậy sớm nấu ăn, tối làm việc nhà, chăm lo mọi thứ chu toàn. Nhưng ánh mắt ông vẫn luôn dửng dưng, thậm chí có phần khó chịu. Có lần trong bữa cơm, tôi lỡ tay làm đổ canh. Bố chồng buông đũa, nhìn tôi chằm chằm rồi lạnh giọng nói: “Ở nhà thế này mà còn vụng, không biết về nhà mẹ đẻ con làm sao.” Không khí trong mâm cơm nặng trĩu. Tôi cắn môi im lặng, còn chồng chỉ biết cúi đầu. Những ngày sau, dù cố gắng thế nào, tôi vẫn thấy ánh mắt ông đầy khắt khe, như muốn nhắc tôi rằng: “Con không thuộc về nơi này.” Cái khoảng cách vô hình giữa tôi và bố chồng cứ thế lớn dần, một bên cố gắng hòa hợp, một bên lại dựng lên bức tường của định kiến.
Chồng tôi thương vợ, nhưng cũng chịu nhiều áp lực từ gia đình. Chỉ một năm sau ngày cưới, những lời xì xào, những câu nói bóng gió từ bố chồng bắt đầu xuất hiện: “Đàn ông mà lấy vợ chẳng giúp được gì, chỉ biết ăn bám, thì sớm muộn cũng khổ.” Tôi nghe mà nghẹn. Tôi đi làm, góp tiền trang trải chi tiêu trong gia đình nhưng trong mắt ông, tôi vẫn mãi là “đứa con dâu không xứng”. Có lần khi vợ chồng tôi cãi nhau, ông nói thẳng: “Nếu con không ly hôn, sau này chỉ khổ thôi. Người như nó không đem lại phúc cho nhà này đâu.”

Những lời đó tôi nhớ mãi. Tôi từng bật khóc trong đêm, từng muốn xếp quần áo bỏ đi, nhưng rồi lại nghĩ đến vẫn lặng lẽ nắm tay tôi, nói: “Em đừng để tâm. Rồi một ngày, bố sẽ hiểu.” Nào ngờ ngày ấy lại đến trong hoàn cảnh đau lòng nhất. Năm thứ 6 của cuộc hôn nhân, chồng tôi bị tai nạn khi đang trên đường đi công tác xa. Tin dữ ập đến tôi gần như ngã quỵ. Bố chồng lặng im, mẹ chồng khóc ngất. Cả đêm hôm đó, tôi ngồi bên linh cữu chồng, đôi mắt khô rát vì nước mắt đã cạn.
Lễ tang kết thúc, nhà im lặng đến rợn người. Tôi dọn dẹp bàn thờ, chuẩn bị cơm cúng, thì thấy bố chồng đứng sau lưng. Ông nhìn tôi rất lâu, rồi bất ngờ quỳ xuống, giọng khàn đặc: “Bố xin lỗi con… Bố sai rồi. Nếu không có con, nó đã không có những năm tháng yên bình đến thế.” Tôi sững người. Người đàn ông từng nghiêm nghị, khắc nghiệt với tôi nhất đời lại đang rơi nước mắt trước mặt tôi. Tôi vội đỡ ông dậy, nghẹn ngào: “Bố đừng nói vậy, con cũng đâu giỏi giang gì chỉ là may mắn được thương anh ấy.” Ông lắc đầu, chậm rãi nói tiếp: “Ngày con về làm dâu, bố đã định không nhìn mặt con. Nhưng giờ nghĩ lại, chính con mới là người hiểu nó nhất, chăm lo cho nó nhất. Bố đã quá cố chấp.”
Kể từ hôm đó, thái độ ông thay đổi hoàn toàn. Ông không còn lạnh lùng, cũng chẳng ra vẻ bề trên. Ông hay hỏi tôi ăn chưa, có mệt không, và thỉnh thoảng còn nấu sẵn bữa cơm chờ tôi đi làm về. Có lần ông bảo: “Giờ con cứ ở đây với bố mẹ, như con ruột của nhà này. Đừng đi đâu cả.” Câu nói giản dị ấy khiến tôi vừa xúc động vừa nghẹn ngào. Tôi hiểu, những năm tháng xa cách đã dạy ông biết trân trọng hơn những gì thật sự quan trọng.
Đã 4 năm kể từ ngày chồng tôi mất. Tôi vẫn ở trong ngôi nhà ấy, cùng bố mẹ chồng. Mỗi sáng tôi vẫn nghe tiếng ông ho nhẹ ngoài sân, rồi chậm rãi gọi tôi: “Con dâu ơi, ăn sáng đi kẻo nguội.” Giờ tôi không còn là “đứa con dâu không xứng đáng” như ngày nào, mà là một phần trong gia đình này tuy thiếu vắng, nhưng đầy yêu thương. Có những điều phải đi qua nước mắt mới hiểu được giá trị của tình thân. Tôi tin lời xin lỗi hôm ấy trước bàn thờ chồng tôi chính là cách mà bố chồng mong muốn được tha thứ cho chính mình.

Theo Thương trường