
Việc này khiến nhiều giáo viên cảm thấy mất uy bởi không còn công cụ hữu hiệu để “áp chế” những học sinh cá biệt.
Giáo viên cần được trả lại quyền “trồng người”
Cô N.T.T, giáo viên THCS ở Ninh Bình cho biết, trong quá trình dạy học cô T từng 2 lần sử dụng đến quyền từ chối nhận học sinh. Một lần không nhận dạy, yêu cầu chuyển lớp, một lần yêu cầu học sinh chuyển trường. Thi thoảng giáo viên này có yêu cầu phụ huynh đến đưa con về, khi nào chuẩn bị bài đầy đủ mới quay trở lại lớp.
Nhưng dạo gần đây, cô T cho hay, chủ yếu báo phụ huynh các khuyết điểm của con theo ngày và yêu cầu họ hợp tác uốn nắn con.
“Với học sinh cá biệt nếu không dùng biện pháp mạnh sẽ rất khó uốn nắn”, cô T nói. Cô ví dụ một trường hợp học sinh, cô bất lực khi trong giờ học lăn ra ngủ. Giờ của giáo viên khác thì quậy tưng bừng, mang dao kiếm, thuốc lá điện tử đến lớp dù mới là học sinh THCS. Nhà trường buộc phải đình chỉ học có thời hạn, mời công an xã đến làm việc để xử lí... vẫn không ăn thua.
Một giáo viên chia sẻ, hai năm nay, khi ghi nhận xét vào học bạ, họ phải vào Google, gõ từ khóa “lời nhận xét đúng thông tư” hướng dẫn của Bộ. Mọi học sinh gần như có chung một lời phê. Họ không còn nhận ra gương mặt học trò của mình trong những dòng chữ ấy. Họ thấy mình không còn là người thầy, mà chỉ là một chiếc máy chép chữ.
Nhiều giáo viên bức xúc vì hiện nay phụ huynh quá cưng chiều con. Họ tìm mọi lí do bao biện cho hành vi phạm lỗi của con và phớt lờ trao đổi của giáo viên. Cô N.T.A, đang dạy tại một trường Tiểu học ở Hà Nội cho hay, sau vài lần trao đổi riêng nhưng phụ huynh cố tình đổ lỗi cho bạn học hoặc không chấp nhận, cô đành bất lực.
Cô cho rằng, khi gia đình không hợp tác cùng uốn nắn thì giáo viên khó có thể giáo dục con tốt ngoài dạy kiến thức. Hệ lụy là nhiều giáo viên đã lựa chọn phương châm không động đến học sinh vì toàn “con vàng, con bạc”.

Một giáo viên đã gửi tâm thư đến phụ huynh xin ba điều: Trả lại cho giáo viên quyền để học sinh ở lại lớp khi chưa đủ rèn luyện; trả lại cho giáo viên quyền được phê bình, răn đe, trách phạt đúng mực; trả lại cho giáo viên quyền được tôn trọng và bảo vệ trong chính ngôi trường mà họ cống hiến.
TS. Nguyễn Thị Thu Hiền thông tin, tại Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan, khi học sinh tấn công giáo viên bằng vũ khí, chắc chắn học sinh sẽ bị đình chỉ hoặc đuổi học, cảnh sát và cơ quan chức năng vào cuộc. Học sinh bạo lực được đưa ra khỏi trường, chuyển sang trường đặc biệt, bắt buộc trị liệu tâm lí. Tại Vương quốc Anh, việc đuổi học vĩnh viễn (Permanent exclusion) áp dụng tức thì với hành vi bạo lực hoặc dùng vũ khí. Úc và Canada cũng tương tự. Các quốc gia này coi trọng sự kết hợp giữa kỉ luật và chăm sóc tâm lí, không chỉ trừng phạt mà còn hỗ trợ phục hồi.
“Dạy chữ không khó. Dạy trẻ thành người mới khó. Xin đừng biến thầy cô thành cỗ máy dạy chữ. Hãy trả lại cho chúng tôi và cho chính con cái quý vị một nền giáo dục biết trồng người đúng nghĩa”, vị giáo viên viết.
Ðuổi học không phải là bỏ rơi
Cô Nguyễn Thị Thu Phương, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TPHCM) chia sẻ, trong thời gian đứng trên bục giảng, giáo viên nào cũng từng phạt học trò. Khi mới ra trường, ít kinh nghiệm, hình thức phạt của cô Phương là trao đổi với học sinh, mời phụ huynh, yêu cầu học sinh viết cam kết, viết kiểm điểm.
Sau thời gian có kinh nghiệm, hình thức phạt của cô Phương là giao việc để học sinh có cơ hội sửa lỗi, bộc lộ bản thân. Cô Phương thừa nhận, môi trường nơi cô đang công tác (một trường THPT điểm của TPHCM) ít có học sinh cá biệt. Sau 20 năm đứng lớp, cô Phương chưa gặp học sinh hỗn hào, có hành vi xúc phạm, đe dọa giáo viên.
Theo cô Phương, học sinh cá biệt thường có hoàn cảnh đặc biệt. Nên đối với giáo viên khi đứng lớp gặp trường hợp này, phải có 3 “cần”: kiên nhẫn, phương pháp đúng, sự bao dung.
Sự kiên nhẫn được hiểu là giáo viên cần dành nhiều thời gian, công sức tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh cá biệt, từ đó có thể chia sẻ, thuyết phục kéo học trò về gần với mình, để học trò có thể mở lòng, chia sẻ góc khuất. Từ đó, tìm phương pháp phù hợp giúp học trò điều chỉnh.
TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên gia cao cấp Sinh y, bệnh viện vùng Bắc Đan Mạch cho rằng, đuổi học không phải bỏ rơi. Đây là biện pháp bắt buộc để đưa học sinh ra khỏi môi trường mà em gây nguy hiểm cho người khác. Đó là bước chuyển sang môi trường giáo dục đặc biệt hơn - nơi có kỉ luật chặt chẽ, có trị liệu tâm lí, có sự can thiệp của cơ quan xã hội.
Đình chỉ hay đuổi học trong trường hợp này giống như việc một người bệnh nặng phải vào viện. Đó là chữa trị. Vậy nên, đuổi học không phải để vứt bỏ mà là để cứu. Trong trường hợp này, bao che không khác gì tiếp tay. Xin lỗi không xóa được hành vi đã xảy ra. Ngược lại, nó nuôi dưỡng mầm độc. Nếu hôm nay dung túng, ngày mai trẻ sẽ hiểu rằng chỉ cần xin lỗi là đủ.
Theo TS. Hiền, như vậy sẽ ảnh hưởng lâu dài đến giáo viên và học sinh. Các nghiên cứu tại Bắc Âu cho thấy, những giáo viên đối mặt với hành vi hung hăng của học sinh chịu rủi ro tâm lí rất cao. Họ cảm thấy mất an toàn nghề nghiệp, thậm chí bị trầm cảm, hoặc bị sang chấn tâm lí.
Không chỉ giáo viên, học sinh chứng kiến bạo lực cũng bị ảnh hưởng lâu dài như có thể gặp các vấn đề về lo âu, trầm cảm, giảm khả năng học tập và tăng nguy cơ bỏ học. Việc chứng kiến bạo lực cộng đồng ảnh hưởng đến sự phát triển hành vi và sức khỏe tâm lí của học sinh.
Bà Hiền khẳng định, trường học phải là nơi an toàn cho cả thầy và trò. Một xã hội nhân văn không phải là xã hội cho qua mọi lỗi lầm. Nhân văn thật sự là biết thương yêu, nhưng cũng biết kỉ luật.
Tới trường không chỉ học văn hóa
Chuyên gia tâm lí Đỗ Trần Phương Anh, Dự án Phòng chống nguy cơ tự tử trong thanh thiếu niên, trực thuộc Hội tâm lí Hoàng gia Anh cho biết, Việt Nam thường có phương châm “yêu cho roi, cho vọt”, nói cách khác, việc giáo dục con trẻ bằng hình thức nghiêm khắc dường như ăn sâu vào tư tưởng cũng như hành vi, hành động của người Việt Nam.
Tuy nhiên, việc hội nhập các phương pháp giáo dục mới, ưu tiên sự cá thể, cá biệt và cá nhân hóa của trẻ trở nên phổ biến trong những năm gần đây đã khiến cho việc dần loại bỏ những hình thức kỉ luật, hình phạt trong giáo dục truyền thống.
Dù có những ưu điểm tích cực trong việc giáo dục và đào tạo trẻ ở các độ tuổi nhưng cũng khó tránh những hệ lụy khác nhau mà môi trường sư phạm đang gặp phải trong thời gian gần đây, như giáo viên gặp khó khăn trong việc quản lí hành vi của trẻ tại trường học.

Việc Bộ GD&ĐT đưa ra Thông tư 19/2025 một phần giúp việc giáo dục trở nên văn minh hơn, tránh được những tiêu cực trong học đường. Nhưng có thể thấy, việc ngay lập tức loại bỏ những hình thức kỉ luật nghiêm khắc mà chưa có phương án hay hình thức khác khiến giáo viên và phụ huynh lo lắng bởi con em tới trường không chỉ để học văn hóa, mà còn học cách cư xử đúng đắn, có kỉ luật.
Chuyên gia Phương Anh cho rằng, việc đột ngột thay đổi mà không có sự thay thế hay phương thức cải thiện cụ thể sẽ khiến cho giáo dục khuyết đi phần quan trọng. Điều này khiến giáo viên, dư luận phản ứng cũng là điều đương nhiên.
Sự ràng buộc các quy định, quy phạm đạo đức hành vi của giáo viên ngày càng chặt, việc quy định dành cho học sinh cũng cần được xem xét để phù hợp cho quản lí cũng như văn hóa - xã hội. Có như vậy, giáo dục sẽ mang tính nhân văn, phù hợp văn hóa - xã hội, đồng thời không gây những chênh lệch quá lớn trong hành vi ứng xử giữa thầy - trò trong môi trường sư phạm.

Theo Tiền Phong