Ở cái tuổi bátthập, các cụ đã được hưởng an nhàn, nhưng ông Vũ Văn Tạm vẫn làm lụng kiếm sốngnuôi người vợ liệt giường và hai đứa cháu nhỏ, trong đó một cháu có HIV.

Qua sự giới thiệu của bác sĩ PhạmBích Thủy (Giám đốc Trung tâm giáo dục Thanh Xuân, Hải Phòng), tôi tìm đến ngôinhà trong ngõ 212, đường Đà Nẵng (Quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tìm gặp ông Vũ VănTạm. Sở dĩ bác sĩ Thủy ấn tượng với ông Tạm là vì dù già cả, song ông vẫn quyếttâm chăm sóc vợ liệt, cháu nhỏ, lại có HIV.

Cụ già 82 tuổi bán bún nuôi vợ liệt và 2 cháu
82 tuổi, ông Tạm vẫn phải chăm vợ liệt, cháu nhỏ

Trung tâm giáo dục Thanh Xuân ngoài việc dạy nghề cho những cô gái lầm lỡ, làmnghề bán dâm, còn có nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ những cháu nhỏ cóHIV/AIDS. Khi nghe tin bố mẹ cháu Đạt mất vì AIDS, bản thân cháu nhiễm HIV từ bốmẹ, sống với ông nội già cả, chị Thủy đã động viên ông Tạm gửi cháu vào Trungtâm để các cô nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ông Tạm không muốn xa cháu, ông muốn nhữngngày cuối đời được chăm sóc đứa cháu thân yêu, vô tội.

Ngôi nhà lúp xúp, tường rêu mốc, loang lổ. Trước nhà có thúng bún đậy bằng vảimàn. Tôi gọi cửa một lúc, mới thấy cụ già lọ mọ đi ra. Ông hỏi: “Chú mua búnà?”. Tôi giới thiệu là nhà báo, ông mở chiếc cổng xộc xệch mời vào.

Căn nhà nhỏ gồm 2 phòng, phòng trong kê một chiếc giường, nơi bà Nguyễn ThịLiễn, 80 tuổi, vợ ông Tạm, nằm liệt đã gần chục năm nay. Bà Liễn quá đau khổ vìcon, nên thường xuyên đổ bệnh. Sau trận tai biến, bà nằm liệt. Mọi việc ăn uống,tắm giặt, vệ sinh, đều do ông Tạm quán xuyến.

Cụ già 82 tuổi bán bún nuôi vợ liệt và 2 cháu
Đau buồn về người con, bà Liễn đổ bệnh rồi nằm liệt chục năm nay



Ông Tạm sinh được 5 người con, 3 gái, 2 trai. Mấy người con gái lấy chồng, đềuvô cùng long đong, khốn khó. Hai người con trai thì đã chết cả. Anh lớn chết vìbệnh trọng, anh út chết vì AIDS.

Nhìn di ảnh người con trai trên bàn thờ, ông Tạm rưng rưng: “Vì nó mà cuộc đờitôi chưa được một ngày bình yên”. Anh Vũ Văn Trung nghiện hút từ năm 1977, khimới 15 tuổi. Cả đời anh này chỉ có một ít thời gian làm phu hồ, còn lại suốtngày chỉ lên cơn thèm thuốc và phá phách. Của rả trong nhà đều bị anh ta chochui qua bàn đèn thành khói trắng, hoặc qua xơ-ranh thành cơn phê mê muội.

Nghiện nặng thế mà cũng “lừa” được một cô thôn nữ về làm vợ. Năm 2002, chị TrầnThị Hà, một thôn nữ ở Thủy Nguyên về làm con dâu ông Tạm. Đời chị cũng khổ. ÔngTạm cứ mãi thương xót cô con dâu ngoan hiền, chịu khó mà lấy phải anh chồng phágia chi tử. Một thân chị Hà chạy chợ nuôi cha mẹ già và ông chồng nghiện quá vấtvả. Thân gái nhục nhằn, nhưng chị nuôi niềm tin vào hai đứa con sinh đôi đẹp nhưtranh vẽ.

Nhưng rồi, tin sét đánh ngang tai, chồng chị bị AIDS. Chị Hà đi xét nghiệm, cũngbị AIDS rồi. Đưa hai đứa con sinh đôi đi xét nghiệm trong nỗi lo lắng tột độ.Cháu Vũ Tiến Thành âm tính, nhưng Vũ Tiến Đạt dương tính với HIV. Nỗi đau quálớn, nhưng niềm hi vọng vẫn còn.

Sau một năm nằm liệt, với cơ thể lở loét, đến ruồi bọ bâu không nhấc nổi tay đểđuổi, thì anh Trung về thế giới bên kia. Anh “đi” vào đầu năm 2009. Tròn mộttháng sau, chị Hà cũng theo chồng, để lại hai đứa con nhỏ dại cho ông Tạm.

Cụ già 82 tuổi bán bún nuôi vợ liệt và 2 cháu
Thúng bún của ông Tạm vẫn còn nguyên

Đang trò chuyện với ông Tạm, thì hai đứa trẻ đi học về, chào ông rõ to. Hai anhem giống nhau như hai giọt nước. Trắng trẻo, bụ bẫm, đôi mắt sáng, đôi tai to,vầng trán cao thông minh. Trông hai bé, thật khó có thể biết bé nào đang mangtrong mình thứ virus tệ hại.

Ông Tạm xoa đầu Đạt bảo: “Các anh các chị ở phường, ở thành phố cũng vài lầnxuống động viên tôi gửi cháu cho Nhà nước nuôi dưỡng, nhưng tôi không nỡ xacháu. Tôi sống được đến lúc này có lẽ là vì hai cháu. Mỗi sáng thức dậy nhìnthấy chúng nó, tôi thấy cuộc sống còn có ý nghĩa. Dù tôi đã già, lại vất vả thếnày, nhưng tôi thấy đây là quãng thời gian bình yên và có ý nghĩa nhất trong đờitôi”.

Hàng ngày, ông Tạm phải dậy từ 4 giờ sáng, đạp xe đi lấy bún. Mỗi ngày ông chỉlấy khoảng 10kg. Ông cứ đặt thúng bún trước nhà, có ai gọi mua thì chạy ra bán.Sau đó, ông nấu nướng bữa sáng, rồi cho vợ và hai cháu ăn sáng để chúng kịp đếnlớp.

Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông Tạm là cho Đạt uống thuốc ARV. Hàngngày, Đạt phải uống thuốc 4 lần, vào các giờ cố định, không được sai một phútnào. Nếu uống sai thời gian, thuốc sẽ mất tác dụng. Cứ sắp hết thuốc, bác rể lạiđến Bệnh viện Nhi Đức lấy thuốc về giao cho ông.

Do được ông chăm bẵm kỹ lưỡng, đầy đủ dinh dưỡng, sinh hoạt điều độ, nên dù cóHIV từ 8 năm nay, Đạt vẫn rất khỏe mạnh, ít bệnh tật. Tuy nhiên, điều khiến ôngTạm lo lắng là hơn năm nay, không thấy Đạt tăng cân gì cả. Ông sợ sức đề khángcủa Đạt đã không thắng nổi con virus khủng khiếp kia.

Thân già ở tuổi gần đất xa trời, lại nuôi vợ nằm liệt, hai đứa cháu đang tuổi ăntuổi học, nên cuộc sống rất khốn khó. Nguồn sống trông vào thúng bún, nhưng cũngphập phù. Mỗi kg bún chỉ lãi được 1.500 đồng. Ngày nào bán hết thì lãi được 15ngàn đồng. Tuy nhiên, cũng có hôm chẳng bán được kg nào.

Thương hoàn cảnh ông, nên chủ lò bún thường nhập lại nếu hàng của ông ế. Làngxóm hiểu hoàn cảnh, nên có nhu cầu đều mua bún của ông. Nhiều người tốt bụngthường cài mấy đồng lẻ vào trong thúng bún khi ông mải loay hoay cân đong.

Cụ già 82 tuổi bán bún nuôi vợ liệt và 2 cháu
Hai anh em đều chịu khó học hành, đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Hai cháu Thành và Đạt được Nhà nước hỗ trợ mỗi tháng 240.000đồng/cháu. Riêng cháu Đạt có HIV nên được phụ cấp thêm 200 ngàn đồng/tháng. Sốtiền này ông Tạm gói ghém cất đi, để lo cho tương lai các cháu. Chỉ khi nào cóviệc hệ trọng ông mới trích ra dùng.

Thương ông vất vả, nên hai cháu đều chịu khó học hành, đạt danh hiệu học sinhtiên tiến. Hai cháu mang vở cho tôi xem, thấy môn Toán và mấy môn tự nhiên toànđiểm 9 và 10. Riêng môn tiếng Việt, cả hai cùng ngọng, nên bị điểm kém hơn. Nếuhọc tốt môn này, có lẽ cả hai đã đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Ông Tạm tâm sự: “Tôi coi cuộc đời mình như cái tên mình vậy. Cõi này của tôi chỉlà cõi tạm, nên không có mong ước gì cho riêng mình cả. Điều tôi mong muốn nhấtlà dành cho hai đứa cháu nội. Tôi đặt tên cho hai đứa là Thành và Đạt, là monghai cháu được trọn vẹn, không đi vào ngõ tối như cha nó. Tôi mong cháu Đạt sốngđược ngày nào hay ngày đó. Biết đâu có một phép màu nào cứu cháu nó thì sao…”

Theo Phạm Ngọc Dương
VTC News