Đôi vợ chồng nghèo vốn mang trong mình chứng bệnh ngớ ngẩn, họ đếnvới nhau cũng vì chung cảnh ngộ. Rồi những đứa con được sinh ra và nỗi đauđớn lại ập đến với họ khi các con cũng mang bệnh hiểm nghèo.

Trongcăn nhà rách nát, tồi tàn ở thôn 8, xã Hà Lai, huyện Hà trung (Thanh Hóa),là cảnh 4 con người đang từng ngày đánh vật với cuộc sống cơ cực và bệnh tậtdày vò. Qua một hồi tiếp xúc, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào khi hiểu vềhoàn cảnh và nỗi vất vả mà gia đình chị đang gánh chịu.

Chị tên là Vũ Thị Tĩnh, 34 tuổi, thần kinh không ổn định ngay từ khisinh ra, nhưng vì ra đình nghèo nên chị không được chạy chữa. Còn chồngchị là anh Mai Văn bị dị tật về hình dáng, anh chỉ nặng 27Kg và cao 1m40do di chứng của chất độc màu da cam từ người cha.
 
Nhói lòng trước cảnh cơ cực của gia đình bị ngớ ngẩn
Vũ đã lên lớp 4 nhưng vẫn phải bập bẹ đọc từng chữ 

Hai mảnh đời cơ cực đã gắn kết với nhau, rồi họ cũng sinh được cháu MaiAnh Vũ và Mai Thị Hương. Niềm vui, niềm hạnh phúc hiếm hoi của đôi vợchồng khốn khổ đến thật bất ngờ. Trong ngôi nhà lụp xụp ấy đã tràn ngậptiếng cười trẻ thơ tuy cuộc sống nghèo khổ đeo bám từng ngày.

Nhưngrồi sự bất hạnh đổ xuống đứa con trai tội nghiệp của anh chị. Vũ càng lớnlên thì trí não em càng phát triển không bình thường, 7 tuổi nhưng tư duycủa em chỉ bằng một đứa trẻ lên hai. Em không làm chủ được mọi hành động,suy nghĩ của mình. Ngoài ra Vũ còn bị bệnh đường ruột, sa bẹn nghiêmtrọng...

Vậy nhưng vì thương con ngoài việc vay mượn chạy chưa cho Vũ, vợ chồngchị Tĩnh còn đánh liều đến trường xin các thầy cô giáo cho em nhập họcvới hi vọng em được hòa nhập với cộng đồng. Thương hoàn cảnh và tấm lòngcủa một người mẹ dành cho con nên các thầy cô giáo đã nhận Vũ vào học.Đến lớp, Vũ luôn có những biểu hiện lạ, đang giờ học, tự dưng em đứngdậy nói cười tự nhiên, la hét rồi đi vệ sinh lung tung khiến các thầy côgiáo rất vất vả và có lúc thấy nản lòng.
 
“Nhà trường nhiều lầnbảo tôi nên cho cháu nghỉ học, vì có học cháu cũng không tiếp thu đượcbài nhưng tôi không muốn. Tôi xin thầy cô cho cháu ở lại chỉ với mongmuốn cháu được hòa nhập với bạn bè, với cộng đồng vì cháu nó rất thíchhọc. Nếu để cháu ở nhà thì tội lắm, vợ chồng tôi có khổ mấy cũng camlòng”, chị Tĩnh ứa nước mắt kể.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, chị tiếp tục câu chuyện đau buồn của giađình với mở đầu là bệnh tình của đứa con thứ hai. Chị tâm sự, bé Hươngsinh ra với hy vọng sẽ may mắn hơn Vũ. Nhưng rồi Hương cũng mặc bệnhtương tự như Vũ. Lên hai tuổi, Hương có biểu hiện của bệnh động kinh, cứtrái gió trở trời là em lại lên cơn co giật. Cuộc sống hai vợ chồng vốnđã khó khăn, vất vả nay thêm hai đứa con bệnh tật lại càng trở nên túngquẫn và bế tắc.
 
Nhói lòng trước cảnh cơ cực của gia đình bị ngớ ngẩn
Chị Tĩnh trong ngôi nhà tồi tàn của mình

Bốn miệng ăn nhưngchỉ có hai sào ruộng quanh năm không có nguồn thu nhập nào khác. ChịTĩnh vừa lo công việc đồng áng, vừa chăm sóc hai con bệnh tật. Anh Văntuy ốm yếu nhưng vẫn gắng gượng đi làm thuê, phụ hồ, miễn sao kiếm đựợcbát gạo qua ngày. Ngôi nhà anh chị đang ở bức tường đất đã bị nứt mộtbên vách, nền nhà đất ẩm ướt khiến ai cũng phải xót xa.
 
Khi chúng tôi ra về chị Tĩnh cố với theo nói trong hàng nước mắt: “Tôichỉ mong sao các con mình được khỏe mạnh, bệnh tật giảm sút để các cháuđược hòa nhập với cộng đồng để tương lai chúng nó không phải khổ như bốmẹ”.

Theo Dân Trí