Lén đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng, biết chồng có bồ nhí,
là một cô gái rất trẻ, mới 23 tuổi đầu, Vy bỗng thấy hốt hoảng và bấn
loạn vô cùng. Cô cũng đâu già dặn gì, mới 28 tuổi đầu, kết hôn được 4
năm và có một cô con gái nhỏ 2 tuổi. Trước biến cố lớn trong hôn nhân,
cô thực sự không biết phải làm gì, ngoài đau khổ và khóc lóc đến cạn
nước mắt.
Thế rồi trong nỗi tuyệt vọng bủa vây,
cô ra quyết định phải đi gặp cô nàng kia để nói chuyện cho ra lẽ. Tại
sao cô ta lại ngang nhiên qua lại với người đàn ông
đã có gia đình như chồng cô chứ? Về chuyện li hôn, nói thực Vy có
thoáng nghĩ đến nhưng rồi cô lại gạt đi ngay. Cô biết, mình không thể
làm được điều đó. Cô vẫn còn yêu chồng rất nhiều, hơn nữa con gái cô bé
nhỏ quá, cô lại mới kết hôn mấy năm, giờ đã ly hôn thì bố mẹ cô phải
sống thế nào với tiếng xấu của con gái.

Ảnh minh họa
Cô âm thầm lấy số điện thoại của cô
nàng kia từ điện thoại của chồng. Cô định đi gặp cô nàng kia về xong sẽ
nói chuyện thẳng thắn với anh. Khi cô xưng danh tính, cô nàng kia “à”
lên một tiếng, bất ngờ chút xíu rồi lại cười gật đầu đồng ý ngay. Cô hơi
chột dạ, sao chẳng giống cô tưởng tượng cảnh tình địch hẹn gặp nhau gì cả, cô ta chẳng hề e sợ, lo lắng chút nào.
Vy mang theo tâm trạng nhộn nhạo khó
tả tới địa điểm hẹn. Đáng nhẽ cô phải tự tin, khí thế bừng bừng, vì cô
là người đúng, là người nắm thế chủ động cơ mà, nhưng chẳng hiểu sao Vy
lại thấy hơi run run. Chả lẽ vì cô bình thường luôn là người hiền lành,
dĩ hòa vi quý, hay bởi cô chưa trải nhiều sự đời chìm nổi nên còn non
kinh nghiệm sống?
Cô nàng kia còn ít tuổi nhưng ăn mặc
rất gợi cảm, trang điểm hợp mốt, nhan sắc cũng khá, thảo nào mà chồng cô
mê mẩn. Nhìn lại mình, giản dị, đơn thuần, trong tủ không hề có chiếc
áo 2 dây hay váy ngắn nào, cũng ít trang điểm, Vy bỗng thấy một cảm giác
uể oải dâng lên trong lòng.
“Chị
biết hết chuyện của em với chồng chị rồi. Tại sao em lại làm chuyện như
vậy, em có biết qua lại với đàn ông đã có gia đình là xấu xa và sai
trái không?”, Vy hít sâu một hơi, quyết định phải tiên phát chế nhân. Cô nàng kia nhìn cô một cái rồi ra vẻ ảo não: “Em biết là không đúng, nhưng em trót yêu anh ấy rồi, em không thể khống chế được lòng mình nữa, mong chị hiểu cho em”.
“Em
nên cố gắng dứt khoát với anh ấy ngay từ khi biết anh ấy có vợ con rồi
chứ? Em để càng lâu thì càng lún sâu, càng khó dứt. Trên đời thiếu gì
đàn ông độc thân, sao em phải lao vào đàn ông có vợ, em không những làm
khổ mình mà còn làm khổ mẹ con chị nữa, em có biết không? Bây giờ chị
nghĩ việc em cần làm ra lập tức cắt đứt mọi liên lạc với chồng chị”, cô buông lời khuyên nhủ, vì cô cũng nghĩ đơn thuần rằng tình yêu không có tội, cô ta cũng có cái khó nhất định của mình.
“Em
yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu em, thế là đủ chị ạ! Còn những chuyện
khác, em không quản được nhiều như thế! Em cũng không thể chia tay anh
ấy được”, cô nàng dường như ngán ngẩm với mấy lời khuyên nhủ của
Vy, đốp thẳng lại luôn. Vy ngỡ ngàng quá đỗi, bực tức không nhẹ nhàng
nổi nữa: “Ra là em cố tình phải không?
Nếu em mù quáng vì tình chị còn có thể tha thứ, nhưng nếu em rắp tâm
tranh vợ cướp chồng thì đừng trách chị!”.
“Em cần gì chị tha thứ? Chị có thể làm gì được em? Hạnh phúc là phải đấu tranh, thấy đàn ông tốt thì em giành về thôi! Chẳng qua nếu là đàn ông có vợ rồi thì việc lấy về làm của riêng sẽ rầy rà hơn một chút, vì phải đợi anh ấy ly hôn
nữa. Thế thôi chứ có gì đâu mà chị cứ làm như thể chuyện kinh thiên
động địa nào ấy! Chị giỏi thì chị về mà giữ chồng, để không ai có thể
tranh mất của chị ấy, ở đây phí thời gian với em làm gì. Ai bảo chồng
chị tốt, nên em mới muốn!”, cô ả cười nhạt rồi nói. Từng lời lẽ cô nàng thốt ra khiến Vy sững sờ không thể tin nổi.
Cái bóng dáng xinh đẹp gợi cảm ấy đã
đi khuất từ lâu, mà Vy vẫn ngồi thuỗn ra, đầu óc mụ mị mãi mới “tiêu
hóa” nổi mớ lí thuyết của cô ta. Cơ bản là, những điều ấy quá xa lạ với
Vy, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, đối lập hoàn toàn với những gì cô
vẫn được bố mẹ dạy bảo và lối sống của cô bấy lâu nay.
Lẽ nào, có một bộ phận các cô gái
thực sự suy nghĩ và hành động theo phương châm ấy ư? Chẳng lẽ có một
người chồng tốt tốt một chút, là lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ có ngày
bị cướp mất như chơi?!
Theo Trí Thức Trẻ