Tôi lấy chồng cách nhà hơn 50km. Khoảng cách không phải là xa nên cứ khoảng 2 hay 3 tuần là tôi về thăm bố mẹ. Gần đây công việc bận rộn, con nhỏ bị ốm nên cả tháng nay tôi chưa về thăm nhà.

Đêm qua đang ngủ say thì bỗng dưng điện thoại rung lên từng hồi. Ánh sáng từ màn hình làm tôi chói mắt. Nhìn đồng hồ, tôi giật mình mới 2h sáng. Ai lại gọi vào giờ này? Thoáng chút lo lắng, tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc nhưng nghẹn ngào của mẹ. Tôi ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ tan biến. Trong tâm trí, hàng loạt viễn cảnh xấu nhất hiện lên. Bên kia, mẹ im lặng một lúc lâu. Tôi nghe rõ tiếng thở dài và những tiếng nức nở cố kìm nén. “Mẹ... mẹ không ổn. Mẹ cảm thấy mình không còn sức để tiếp tục nữa.”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi không ngờ người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường mà tôi luôn ngưỡng mộ lại nói ra những lời yếu đuối như vậy. “Mẹ, có chuyện gì? Mẹ hãy nói cho con nghe. Con ở đây mà, mẹ không cô đơn đâu.”

Mẹ bắt đầu kể, giọng run rẩy, đứt quãng. Hóa ra, những ngày qua mẹ đã phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Bố tôi, người đàn ông mà mẹ đã gắn bó suốt hơn ba mươi năm, ngày càng thờ ơ và lạnh nhạt. Ông thường xuyên về muộn, không còn quan tâm đến mẹ như trước. Những bữa cơm gia đình ngày một hiếm hoi, nếu có thì cũng chìm trong im lặng ngột ngạt.

Mẹ đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với bố, nhưng ông chỉ lảng tránh, tỏ ra cáu gắt. Thậm tệ hơn là có lần đã dùng vũ lực với mẹ. Mẹ cảm thấy mình bị bỏ rơi, như một cái bóng vô hình trong chính ngôi nhà của mình.“Mẹ đã cố gắng chịu đựng, cố gắng nghĩ cho gia đình, cho bố con, cho tất cả. Nhưng càng ngày mẹ càng thấy mệt mỏi. Mẹ không biết phải làm gì nữa, con ạ.”

Nghe mẹ nói, tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi thương mẹ vô cùng, nhưng cũng trách bản thân mình vì đã không nhận ra sự tổn thương của mẹ sớm hơn. “Mẹ ơi, mẹ đừng tự dằn vặt mình nữa. Con biết mẹ đã hy sinh rất nhiều, nhưng mẹ cũng xứng đáng được hạnh phúc. Nếu mẹ cảm thấy quá áp lực, hãy nghỉ ngơi. Con ở đây, luôn bên mẹ.”

Mẹ im lặng. Tôi tiếp tục: “Mẹ có nhớ hồi nhỏ mẹ từng nói với con không? Rằng phụ nữ không cần phải sống vì người khác, mà phải biết yêu thương chính mình trước. Vậy giờ mẹ cũng phải như thế. Mẹ đừng để mình gục ngã, mẹ nhé.” Bên kia đầu dây, tôi nghe tiếng mẹ khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mẹ cũng chỉ là một con người, cũng có lúc yếu đuối, cần được lắng nghe và chia sẻ.

Cuộc điện thoại lúc 2h sáng tiết lộ sự thật gây sốc khiến tôi vùi trong nước mắt
Ảnh minh họa.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khi trời hửng sáng. Đó là một đêm dài, nhưng cũng là đêm tôi cảm thấy gắn bó với mẹ hơn bao giờ hết.

Ngày hôm sau, tôi quyết định về thăm mẹ. Nhìn bà, tôi thấy rõ sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng khi tôi đến, mẹ cố mỉm cười như mọi khi, giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi không nói gì, chỉ bước đến ôm mẹ thật chặt. “Mẹ ơi, con biết mẹ mạnh mẽ, nhưng mẹ không cần phải gồng mình nữa. Hãy để con ở bên mẹ, cùng mẹ vượt qua mọi khó khăn.”

Mẹ rơi nước mắt, nhưng lần này không phải vì buồn mà là vì sự nhẹ nhõm. Hai mẹ con cùng ngồi lại, trò chuyện và lên kế hoạch để cải thiện tình hình. Tôi khuyên mẹ dành thời gian chăm sóc bản thân, làm những điều bà thích. Tôi cũng hứa sẽ thường xuyên về thăm mẹ hơn để bà không còn cảm thấy cô đơn.

Cuộc điện thoại lúc 2h sáng hôm ấy đã thay đổi tất cả. Nó không chỉ khiến tôi nhận ra mẹ cần được yêu thương và chăm sóc mà còn giúp tôi hiểu sâu sắc rằng, gia đình không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia.

Từ đó, tôi và mẹ bắt đầu những ngày mới với nhiều tiếng cười và sự kết nối hơn. Dù bố mẹ quyết định thế nào tôi cũng ủng hộ và luôn bên cạnh mẹ. Tôi thầm cảm ơn đêm dài ấy, cảm ơn cuộc gọi đã khiến tôi khóc cả đêm, nhưng cũng giúp tôi trưởng thành hơn, biết yêu thương và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.

Theo Thương Trường