Trong đời, mỗi người đều có những bí mật chưa từng tiết lộ với ai. Để rồi hôm nay, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn muốn giãi bày, nói hết lòng mình, mong được lắng nghe, chia sẻ, để nhẹ lòng hơn và tìm thấy sự đồng cảm. 

Dưới đây là chia sẻ của một độc giả giấu tên - VietNamNet trân trọng đăng tải. 

Ngày ấy, tôi còn trẻ, còn nông nổi và mụ mị tin vào thứ tình yêu mà mình cho là chân chính. Tôi yêu một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi, hơn tuổi bố tôi. Người ta có gia đình, có vợ con nhưng tôi bất chấp tất cả.

Tôi mù quáng nghĩ rằng hạnh phúc là phải đấu tranh mà giành lấy, rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi thứ khác đều không quan trọng. 

Tôi bước vào cuộc đời người đàn ông ấy với tất cả sự ngông cuồng và ích kỷ. Tôi không hề nghĩ đến người vợ chịu cảnh mất chồng, những đứa con bơ vơ vì thiếu cha. Tôi chỉ biết mình yêu và muốn được yêu, thế là đủ.

danongdau kho.jpg
Tôi đau khổ và ân hận vì mình đã phạm sai lầm trong quá khứ. Ảnh minh họa: FP

Tôi biết, vợ người ấy ngất lên ngất xuống khi biết chồng "nuôi" nhân tình, còn mua cho cả xe, cả nhà. Những cuộc gọi từ người lạ, tôi đều không nghe. Vì tôi biết, chắc chắn đó là cuộc gọi từ vợ của nhân tình. 

Không gọi được, vợ người ấy nhắn tin, trách móc tôi, hỏi tại sao tôi còn trẻ, có nhan sắc, học thức lại yêu người đã có vợ, còn bằng tuổi bố mình? Tôi không thấy mình sai, thậm chí còn vênh váo, vỗ ngực tự tin vào nhan sắc và sự trẻ trung của mình. 

Một ngày, con trai người ấy tìm được tôi.

Những lời trách mắng sâu cay, ánh mắt căm hận và nỗi đau mà anh ta thể hiện khiến tôi lần đầu nhận ra mình tàn nhẫn thế nào. Mẹ anh ta vì tôi mà từng đêm khóc thầm, đau khổ, thậm chí muốn từ bỏ cuộc sống.

Anh ta nói tôi là người phụ nữ có học cũng như không, có nhan sắc nhưng chỉ khiến người khác khinh rẻ. Anh ta giáo huấn tôi về bài học làm người, rằng bố mẹ tôi sẽ xấu hổ thế nào khi biết tôi quyến rũ một người đàn ông già nua.

Anh ta đánh vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng tôi, đánh vào nỗi ám ảnh nghèo khó, xuất thân của tôi. Lòng tự trọng của tôi bị bóc trần, tôi nhục nhã đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. 

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định thử cắt đứt mọi liên lạc với nhân tình, xem mình có thể thoát được khỏi vũng lầy hay không? Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại...

Tôi bắt đầu nhắn tin xin lỗi con trai của nhân tình như để giải thích rằng mình đã phải cố gắng thế nào để lấy lại nhân cách. Tôi không cho phép người khác xúc phạm mình, không chấp nhận người ta nói tôi có học mà như không.

Tôi kể với anh ta nỗi đau khi mình phải từ bỏ tình yêu. Tôi nhắc về những đêm dằn vặt, cũng đau khổ không khác gì mẹ của anh. 

Thật không ngờ, anh ta nhắn tin an ủi, động viên tôi tìm cho mình con đường sáng. Anh ta nói sẽ chờ tôi thay đổi. Câu "chờ" ấy thôi thúc tôi phải nhanh chóng trở lại là cô sinh viên năng động, vui vẻ ngày xưa. 

Chẳng biết tại sao từ đó tôi luôn muốn nhắn tin thanh minh với con trai của nhân tình. Tôi luôn sợ anh ta nghĩ xấu về mình. Dần dần, tôi nhận ra mình đã phải lòng anh ấy lúc nào không hay, một thứ tình yêu đơn phương, vô vọng.

Tôi lạc lối trong chính cảm xúc của mình, bị vướng vào một mớ bòng bong không thể nào thoát ra. Tôi sợ hãi, không hiểu tại sao cuộc đời mình lại thành ra như vậy.

Một ngày, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho con trai của nhân tình để xin gặp mặt lần nữa. Tôi thú nhận mình đã hoàn toàn quên được bố của anh ấy nhờ những lời khuyên của anh. Tôi thừa nhận mình đã phải lòng anh.  

Trước đây, tôi đã ngộ nhận bố anh ấy là tình yêu của đời mình. Nhưng sự thực, thứ tôi cần chỉ là tiền bạc, vật chất, sự chăm sóc vô điều kiện chứ không phải thứ tình cảm rung động con tim như tôi có với anh. 

Anh ấy nhìn tôi thật lâu, rồi quay người rời đi. Sau đó, anh nhắn: "Cô hãy sống tốt, điều cô mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra. Cô đã làm tan nát gia đình tôi, làm khổ mẹ tôi. Tôi tha thứ cho cô đã là một đặc ân rồi". 

Lời nói ấy khiến tôi hiểu, tôi và anh ấy mãi mãi không có tương lai.

Một thời gian sau, tôi rời khỏi nơi mình sống, tìm đến một nơi thật xa để chạy trốn quá khứ và tìm lại chính mình. Cuối cùng, tôi lấy chồng, sinh con, sống một cuộc đời bình thường như bao người phụ nữ khác.

Tôi thương chồng, yêu chồng nhưng trong lòng vẫn còn nguyên vẹn những vết sẹo không thể lành. Dù đã đi qua bao năm tháng, tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì những sai lầm của mình.

Tôi từng là người phụ nữ đê hèn, từng phá nát hạnh phúc của một gia đình, từng sống một cuộc đời đầy lỗi lầm.

Nhưng cũng từ những sai lầm ấy, tôi học được cách trân trọng những gì mình đang có, biết yêu thương đúng cách và biết rằng không phải tình yêu nào cũng đáng để đánh đổi mọi thứ.

Theo VietNamNet