Dịp 8/3 năm nay đáng lẽ phải là ngày đẹp nhất của tôi bởi nó còn là cột mốc đánh dấu 10 năm hôn nhân của vợ chồng tôi. Tôi đã dành bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tình cảm để lên kế hoạch chuẩn bị cho anh – món quà, bữa tối, mọi thứ đều chỉ vì tôi muốn anh cảm nhận được sự yêu thương. Nhưng không ngờ, anh lại biến nó thành một màn kịch, một cú tát thẳng vào mặt tôi!

Tôi có thói quen kiểm tra các túi quần túi áo trước khi cho chúng vào máy giặt. Chẳng thế ngờ chính cái thói quen tưởng chừng vớ vẩn ấy lại đem đến cho tôi những điều bất ngờ đến đau lòng. Nhìn chiếc hoá đơn mua hàng bỏ quên trong túi áo, tôi mới biết rằng cái món quà anh tặng tôi, tưởng chừng là một biểu tượng của tình yêu, hóa ra chỉ là món hàng tặng kèm. Làm sao tôi có thể ngờ rằng chiếc hộp xinh xắn ấy, món quà mà tôi nghĩ là anh dành cả trái tim, lại chỉ là một thứ vớ vẩn được tặng thêm khi mua đồ ở trung tâm thương mại. Làm sao tôi có thể chấp nhận được khi tôi bỏ bao nhiêu công sức, tình cảm, để rồi nhận lại chỉ là sự xem thường đến mức ấy?! Sự hoài nghi đã nhen nhóm trong tôi, nhưng tôi cố kìm nén lại từ động viên chính mình, chồng mình là người chung thuỷ, câu chuyện bồ nhí chỉ có trên phim chứ không thể xuất hiện ở gia đình mình. Tôi cố gắng im lặng, tự chấn an mình và nghĩ rằng có lẽ anh sẽ dành bất ngờ lớn hơn cho tôi vào ngày kỉ niệm chính thức. 

Nhưng hiện thực đã giáng cho tôi một đòn đau đớn, bí mật động trời mà tôi phát hiện sau đó mới thực sự khiến tôi choáng váng. Lúc ấy, tôi chỉ đang kiểm tra điện thoại của anh – chẳng có gì nghi ngờ cả, tôi chỉ muốn xem có tin nhắn công việc gì không thôi. Nhưng cái tôi nhìn thấy không phải là một cuộc trao đổi công việc, mà là tin nhắn yêu đương! Những từ ngữ ngọt ngào, những kế hoạch hẹn hò bí mật giữa anh và cô thư ký – người tôi luôn tin tưởng.

Tờ hóa đơn trong túi áo hé lộ bí mật động trời của chồng, cay đắng hơn cả, anh chỉ nói đúng 3 từ khi bị vạch trần- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cái cảm giác khi phát hiện ra sự thật này, giống như bị ai đó đâm một nhát dao vào tim. Cái anh gọi là "tình yêu", cái tôi đã cố gắng vun đắp bao năm qua, hóa ra chỉ là một trò đùa. Cả cô thư ký ấy, người tôi luôn nghĩ là "em gái" của mình, lại cùng anh thầm lén sau lưng tôi. Vậy mà tôi lại ngây thơ đến mức không nhận ra!

Tôi thừa nhận, tôi đã khóc – khóc đến mức không thể nào ngừng được. Nhưng cái tôi khóc không phải vì món quà tặng kèm ấy, mà vì tôi đã quá ngu ngốc khi đặt hết niềm tin vào một người đàn ông mà hóa ra chỉ là kẻ đồ đốn. Tôi đã sống trong cái vỏ bọc giả dối của tình yêu suốt bao nhiêu năm. Còn cô ấy, cô ta có thể bước vào cuộc đời tôi như một người bạn, rồi bước ra với tư cách là người tình của chồng tôi. Tất cả những gì tôi xây dựng bao lâu nay, lại sụp đổ chỉ trong một giây.

Tôi không thể tin được những gì tôi đang nhìn thấy! Anh ấy, người đàn ông mà tôi đã đặt cả cuộc đời vào, giờ lại không hơn gì một kẻ phản bội. Và cô thư ký kia, chẳng phải chỉ là người đã lừa dối tôi một lần, mà là người đã cướp đi cả trái tim anh ấy. Những ngày tháng tôi dành cho anh, những lần tôi lo lắng, quan tâm, hóa ra chỉ là sự lãng phí! Mà điều đáng buồn nhất, chính là cô ta – em gái tôi, lại là người lừa dối tôi ngay từ đầu.

Anh có biết, khi tôi nhận ra sự thật này, cái cảm giác trong tôi như bị xé toạc ra từng mảnh. Tôi không còn muốn nhìn thấy mặt anh, không còn muốn biết anh là ai, vì anh đã đánh mất tất cả trong mắt tôi rồi. Không chỉ là một món quà tặng kèm, mà chính anh mới là món đồ bỏ đi trong cuộc đời tôi.

Nói ra hay im lặng? Đó là câu hỏi mà tôi tự hỏi mình mỗi đêm khi đối diện với cái bóng của mình trong gương. Họ – anh và cô thư ký kia – liệu có xứng đáng để tôi phá hủy hết thảy những năm tháng đã qua của chúng tôi không? Liệu tôi có đủ can đảm để đối diện với sự thật và đưa mọi thứ ra ánh sáng, hay tôi sẽ chọn cách im lặng, chịu đựng, để giữ lại những gì tôi đang có, dù là một mối quan hệ đã bị xé toạc từ trong ra ngoài?

Bao năm qua, tôi là người phụ nữ đứng sau bếp, chăm lo cho gia đình, lo lắng cho anh từng bữa ăn, từng bước đi. Tôi chưa bao giờ có một công việc ổn định, một tài sản riêng. Tất cả những gì tôi có là gia đình này, là ngôi nhà mà chúng tôi cùng nhau tạo dựng, là những kỷ niệm mà tôi tin là không bao giờ có thể phai mờ. Nhưng giờ, khi mọi thứ vỡ tan, tôi lại chẳng có gì ngoài tay trắng. Nếu tôi đi, tôi sẽ mất hết – mất nhà cửa, mất tài sản, mất luôn cả danh dự. Còn nếu tôi ở lại, tôi chỉ còn lại sự tủi nhục, khi cả anh và cô ta đều đã cười nhạo tôi.

Tôi có thể đi, nhưng rồi tôi sẽ sống ra sao? Ai sẽ chấp nhận tôi, một người phụ nữ không nghề nghiệp, không tiền bạc, không quyền lực? Anh đã cướp đi tất cả niềm tin của tôi, cướp đi tình yêu, và giờ có lẽ sẽ cướp đi cả cuộc sống tôi từng biết. Tôi có thể hận anh, tôi có thể muốn trả thù, nhưng liệu sự trả thù ấy có giúp tôi tìm lại được chính mình? Tôi không biết nữa. Nhưng một điều chắc chắn, mỗi ngày nhìn thấy anh và cô ấy, mỗi ngày phải sống trong lừa dối, tôi không thể thở nổi.

Tôi tự hỏi, liệu có đáng để tôi phanh phui sự thật không? Liệu sau khi tôi kể cho cả thế giới biết sự phản bội của anh, tôi có thể tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn mình không? Hay tôi sẽ chỉ càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, khiến mọi thứ càng rối ren, và tôi lại càng không có nơi nào để quay về?

Tôi còn lựa chọn nào nữa ngoài việc im lặng, nín nhịn chịu đựng? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Càng nghĩ, tôi càng thấy sự đau khổ ấy, sự nhục nhã ấy như một cục đá đè lên ngực tôi. Mỗi ngày, tôi nhìn con cái, nhìn ngôi nhà chúng tôi đã xây dựng, nhìn vào bức ảnh cưới đã mờ dần vì thời gian, và tôi tự hỏi: "Liệu có thể cứu vãn được không?" Nếu tôi nói ra sự thật, tôi không chỉ phá hủy anh, mà cũng là phá hủy chính mình. Tôi sẽ mất tất cả, chẳng có gì là chắc chắn.

Nhưng liệu tôi có thể tiếp tục sống trong cái vỏ bọc giả tạo này được nữa không? Liệu tôi có thể tiếp tục nhìn anh và cô ấy qua mắt mình mỗi ngày, khi họ biết rằng tôi biết tất cả, nhưng tôi lại im lặng, như một kẻ yếu đuối, một kẻ không có quyền gì để lên tiếng?

Câu trả lời là không, hôm nay 1 tuần trước ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới, tôi đã hỏi chồng về mối quan hề của anh và cô thư ký. Chồng tôi thoáng ngạc nhiên nhưng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thay vì những lời giải thích, biện minh hay xin lỗi anh chỉ nói, "Mình ly hôn đi!". 

Anh từng là hình tượng người chồng mẫu mực, người cha đáng kính, người sếp thành công với một gia đình viên mãn - nhưng hôm nay mọi thứ sụp đổ. Tôi đau đớn vô cùng trước lời nói nhẫn tâm của anh. Tôi quay đi, bỏ vào phòng vì không muốn rơi nước mắt trước người đàn ông tồi tệ ấy.

Tờ hóa đơn trong túi áo hé lộ bí mật động trời của chồng, cay đắng hơn cả, anh chỉ nói đúng 3 từ khi bị vạch trần- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Sau đó, anh gửi cho tôi tin nhắn rằng, "Anh… anh không muốn làm em đau lòng. Thực ra, anh… anh không biết sao mọi chuyện lại trở thành thế này. Cô ấy là người duy nhất ở bên anh khi anh cảm thấy cô đơn, em và anh đã không còn như trước nữa… Anh có lỗi với gia đình, anh không biết phải đối mặt thế nào. Mình chia tay nhé, anh vẫn sẽ lo cho em và con đầy đủ về kinh tế".

Dù trước đó còn nhiều lăn tăn, nhưng giờ đây, tôi quyết định ly hôn, dẫu có mất hết tất cả. Giờ tôi chỉ muốn một mình, không muốn phải đối diện với những bộ mặt giả tạo ấy nữa. Bởi tình yêu mà tôi tưởng là trọn vẹn, hóa ra chỉ là sự dối trá và phản bội. Anh và cô ta có thể đi đường của mình, còn tôi, tôi sẽ đi con đường của riêng tôi, không còn chấp nhận những thứ như thế này nữa.

Theo Đời sống pháp luật