Sau khi bố mất sớm, mẹ một mình nuôi hai anh em tôi khôn lớn bằng nghề bán hàng rong ở cổng trường. Mẹ có vóc dáng người nhỏ bé nhưng tính tình kiên cường, mạnh mẽ chẳng khác gì đàn ông. Tôi vẫn còn nhớ những ngày mùa đông lạnh giá của vùng núi phía Bắc, mẹ vẫn thức dậy từ ba giờ sáng để chuẩn bị cơm nước cho anh em tôi xong xuôi, sau đó mẹ với đi bán hàng cả ngày. Mẹ tâm sự: "Mẹ không sợ vất vả, chỉ mong các con được no đủ, đến trường như bao bạn bè khác".

Anh trai tôi là niềm tự hào của mẹ. Học giỏi, ngoan ngoãn, khác biệt hẳn với tôi. Tôi học kém hơn anh nhưng theo đánh giá của những người xung quanh thì kĩ năng ăn nói của tôi khá tốt. Vì thế mà chỉ học hết lớp 12, tôi không đủ khả năng theo học đại học nên đi làm luôn. Nhờ có kĩ năng về thẩm mỹ làm đẹp, tôi đi làm một thời gian rồi gom góp tiền mở cửa hàng nhỏ, đủ kiếm sống và dành dụm báo hiếu cho mẹ. 

23 tuổi, tôi kết hôn với một anh chàng gần nhà. Tuy gia cảnh không nổi trội nhưng được cái chồng hiền lành, mọi việc trong nhà đều do tôi quyết định. Tôi thực sự hài lòng với những gì mình đang có, còn mẹ thì luôn miệng nói: "Sinh sớm liền hai đứa đi để mẹ bồng bế phụ giúp cho".

Còn anh trai tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, anh xin được việc làm ổn định. Năm anh lấy vợ, mẹ vui lắm. Đêm trước khi đi rước dâu, mẹ gọi tôi và anh trai vào phòng, tay bà run run cầm ra cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu. Mẹ nói: "Đây là số tiền mẹ gom góp bấy lâu, mẹ cho anh trai con để cưới vợ". Thấy mẹ quyết định như vậy, tôi không hề ghen tị nhưng vẫn ngăn cản: "Mẹ ơi, mẹ giữ lại chút tiền phòng khi đau ốm, con sợ mẹ không có gì dành cho mình. Anh cũng trưởng thành rồi, hơn nữa nhà chị dâu cũng ở thành phố, lại giàu có nữa."

Ấy thế mà mẹ không nghe, mẹ bảo: "Mẹ già rồi, chỉ cần các con hạnh phúc là đủ. Cả đời mẹ sống vì các con, giờ mấy trăm triệu này có đáng gì đâu. Mẹ chỉ sợ anh trai con lép vế quá trước nhà vợ". Thái độ của anh trai tôi thì rất hào hứng khi cầm cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, không mảy may suy nghĩ gì.

Thời gian thấm thoắt, mới đó đã ba năm trôi qua. Vợ chồng anh hiện tại đã có một bé trai kháu khỉnh. Nhưng kể từ khi lấy vợ, anh chị ít về quê hơn hẳn. Số lần chị dâu về thăm mẹ chỉ tính trên đầu ngón tay. Tôi biết, trong lòng mẹ luôn nhớ cháu đích tôn và nhớ con trai mình nhưng bà không dám thổ lộ cùng ai.

Cách đây ít lâu, mẹ thường xuyên thấy mệt mỏi trong người. Tôi khuyên bảo mãi bà mới chịu để tôi đưa đi khám bệnh. Hôm đó, dắt tay mẹ đi từng phòng mà tôi thương phát khóc. Bà tay mẹ gầy guộc run run khi bị mũi tiêm đưa vào cơ thể. Lúc lấy kết quả, bác sĩ thông báo mẹ bị ung thư giai đoạn cuối mà tôi như muốn ngã khụy. Mẹ im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể bà đã biết trước điều này từ lâu. Còn tôi, tim đau nhói, nước mắt trào ra không sao kìm lại được.

Tôi ôm lấy mẹ, lòng thắt lại. Mẹ chỉ nhẹ vuốt tóc tôi, giọng khàn đặc: "Con đừng khóc, mẹ vẫn ổn mà.". Nhưng tôi biết, bà đang cố tỏ ra mạnh mẽ như cách bà vẫn luôn làm với chúng tôi bấy lâu. Trên đường về, hai mẹ con không nói với nhau câu nào nhưng sao mọi việc diễn ra đau đớn như dao cứa vào tận đáy lòng tôi, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề...

Ngay hôm sau, tôi gọi điện cho vợ chồng anh trai về quê gấp để bàn bạc việc đưa mẹ lên thành phố chạy chữa. Trong lần đó, chị dâu tỏ ra lạnh lùng và không hề sốt sắng chuyện lo tiền nong. Đến lúc tôi cáu lên thì chị nói: "Giờ anh chị bận công việc trên thành phố, cô chú cứ chăm mẹ rồi điều trị tại quê, giờ y học phát triển rồi ở đâu cũng thế thôi. Tiền nong chi phí điều trị thì chia đôi. Ai cũng là con cái trong nhà, đều phải có trách nhiệm".

Chị dâu dứt lời, tôi định phản đối thì chồng kéo tay tôi lại can ngăn. Chồng tôi nói: "Thôi được rồi, mai em đưa mẹ vào nhập viện, mọi thứ em lo hết, có gì thì anh chị sẽ gửi lại cho em một nửa nhé". 

Hai vợ chồng tôi đã cố gắng hết sức, mua loại thuốc tốt nhất, chỉ mong kéo dài thêm thời gian cho mẹ. Nhưng ba tháng trôi qua, tôi vẫn chưa thấy anh trai và chị dâu gửi về đồng nào. Mỗi lần hỏi, họ chỉ nói: "Đợi chút đi em, anh chị đang xoay tiền!".

Chiều qua, khi ngồi bên giường mẹ, tôi đưa ra ý định: "Mẹ ơi, con tính bán nửa mảnh đất nhà mình đi. Giờ chỉ còn mẹ ở, rộng quá cũng phí. Lấy tiền đó chữa bệnh, mẹ nhé?" Mẹ nghe xong, đôi mắt rơm rớm, bà nắm chặt tay tôi: "Con ơi, mẹ đã sang tên cho anh con từ hai năm trước rồi. Lúc đó nó bảo cần vốn làm ăn, mẹ thương nên giao hết."

Cưới anh trai mẹ cho 500 triệu đến khi bà nằm viện tiết lộ sự thật phũ phàng khiến tôi bất lực

Tức giận, tôi lập tức gọi cho chị dâu: "Chị ơi, nếu anh chị không có tiền, thì bán mảnh đất mẹ đã sang tên đi. Mẹ đang bệnh nặng, chị biết không?!" Chị dâu thở dài, giọng đầy bực bội: "Em nói dễ quá! Anh chị đang cầm cố ngân hàng rồi, bán làm sao được?"

Không tin nổi, tôi gọi thẳng cho anh trai. Anh xác nhận qua loa chuyện đó với giọng ngái ngủ rồi vội cúp máy.

Trước mắt tôi là người mẹ già yếu nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền như đã chấp nhận số phận. Còn tôi, chỉ biết ôm mặt khóc, tôi thực sự bất lực không biết lúc này phải xoay sở ra sao. Hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường