
Làm dâu hai năm, tôi không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần. Không phải vì công việc cực nhọc, không phải vì mâu thuẫn vợ chồng mà là vì ánh mắt và lời nói của một người tôi luôn cố gắng tôn trọng: bố chồng.
Ông là người gia trưởng, khó tính, soi mói từng câu nói, từng hành động của tôi. Tôi nấu ăn, ông chê nhạt. Tôi lau nhà, ông nói chưa sạch. Tôi cười nói với hàng xóm, ông bảo không biết giữ ý. Tôi im lặng, ông mắng sống trong nhà mà “như người câm”.
Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi chỉ biết là… dù có cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn là “kẻ lạ” trong chính ngôi nhà mình đang sống.
Rồi đến khi em dâu về, cũng căn nhà này, cũng cùng làm dâu, mà sao khác hẳn. Bố chồng tôi dịu dàng, thoải mái, thậm chí còn bênh vực khi em ấy lỡ tay làm vỡ cái chén cổ mà tôi từng vô tình chạm mạnh thôi cũng bị mắng té tát.

Tôi từng ghen tỵ. Cũng từng dằn vặt chính mình: “Hay là do mình thật sự kém cỏi?”
Cho đến một ngày, em ấy thủ thỉ với tôi rằng:
“Không phải chị tệ đâu, chỉ là…bố đẻ em biết khéo léo chiều lòng người.”
Thì ra, em dâu tôi có một người bố đẻ tinh tế. Từ lúc con gái còn yêu cậu út, ông ấy đã chủ động làm thân với bố chồng tôi. Nhậu cùng, mát-xa cùng, biếu quà, nói chuyện mềm mỏng. Ông ấy dặn bố chồng tôi: “Có gì con bé làm chưa phải, anh chị dạy bảo giúp, còn lại cứ nói tôi để tôi về dạy thêm.”
Thế là… mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Vì có người đỡ lời, có người “đi trước mở đường”.
Tôi nghe mà rơi nước mắt.
Không phải tôi không biết cách làm hòa cũng không phải tôi không muốn được thương, chỉ là… gia đình tôi không có gì ngoài sự chân thành. Bố tôi già yếu, ở quê, chẳng rượu chè, cũng không biết cách “quan hệ xã giao” kiểu đó. Ông chỉ biết dặn tôi sống đàng hoàng, nhẫn nhịn, không được cãi lại bậc tiền bối.
Nhiều lúc tôi muốn vùng lên, muốn bùng nổ. Nhưng rồi lại thôi. Vì tôi biết, có phản kháng cũng chẳng thay đổi được gì. Có những người, họ chỉ tôn trọng thứ làm họ thấy vui và có lợi, chứ không phải những đứa con dâu âm thầm rửa bát mỗi ngày.
Vậy đó...Tôi không giỏi khéo léo...nên tôi mãi chẳng được thương. Nhưng ít nhất, tôi vẫn chọn sống không thẹn với lòng mình.

Theo Thương Trường