Tôi lên xe hoa về nhà chồng trong hoàn cảnh "bác sĩ bảo cưới" và không nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ chồng, nhất là bố chồng tôi. Dù đám cưới vẫn diễn ra nhưng sau đó, tôi bị bố chồng đối xử một cách hà khắc, chèn ép đủ đường. 

Ngay sau đám cưới, bố chồng bắt tôi phải ghi nhớ hàng tá những quy định, nề nếp gia phong của gia đình ông. Nào là sáng phải dậy sớm để nấu cơm cho cả nhà, nào là chiều tan làm về đi chợ lo cơm tối đúng giờ quy định để ông bà có cơm ăn đúng giờ xem thời sự.

Vì vậy, nếu buổi sáng tôi dậy muộn hơn bố mẹ chồng, lập tức tôi bị ông mắng không có tôn ti, trật tự. Tôi tắc đường về trễ 5 - 10 phút cũng bị bố chồng bóng gió nói đi tạt ngang, tạt dọc ở đâu nên mới về muộn thế.

Đi làm về sớm, tôi uất nghẹn khi biết kế hoạch đáng sợ của bố chồng với đứa cháu nội chưa đầy 1 tuổi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Là đàn ông nhưng bố chồng tôi để ý từng li từng tí một. Từ việc tôi rửa bát tốn nhiều nước đến việc quét nhà nhưng không cúi rạp người xuống để quét trong khi tôi đang bầu. Ngay cả việc tôi mặc váy bầu dường như cũng khiến bố chồng không vừa mắt. Ông liên tục nhắc tôi phải ăn mặc kín đáo, không được ăn mặc lố lăng khiến gia đình ông xấu hổ.

Lúc tôi sắp sinh, tôi đặt mua online đồ cho mẹ và bé cũng bị bố chồng "soi". Có hôm shipper giao hàng đến, bố chồng còn bắt họ bóc hàng ra cho ông xem mà không cần hỏi ý kiến của tôi.

Ngày tôi sinh con gái, bố chồng tỏ thái độ không hài lòng ra mặt. Ông đi ra đi vào nói tôi không được tích sự gì, đến việc đẻ cháu trai cho gia đình ông cũng làm không xong.

Biết bố chồng gia trưởng, tôi cũng đành nhẫn nhịn để cho mẹ con có những tháng ngày ở cữ được yên. Thế nhưng, tôi càng nhịn, bố chồng càng quá đáng. Đêm bé con nhà tôi khó chịu quấy khóc cũng bị bố chồng mắng không để cho ông ngủ. Hết mắng cháu, bố chồng lại quay sang chì chiết tôi làm mẹ mà không biết đường dỗ con, để ảnh hưởng đến người khác.

Do chịu nhiều áp lực từ bố chồng khiến tôi rơi vào stress. Tôi trở nên ít nói hơn thì bị bố chồng cho rằng tôi khinh thường ông. Rất nhiều lần tôi bị bố chồng dọa đuổi ra khỏi nhà nhưng khi tôi chủ động xin ra ngoài thuê nhà ở riêng thì ông lại khăng khăng phản đối.

Hiện tại, con gái tôi gần 11 tháng nhưng số lần được ông nội bế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí rất nhiều lần, ông còn bóng gió nói con gái tôi không giống ai trong nhà, nhất là cái mũi tẹt và làn da hơi ngăm đen. Dù không trực tiếp nói ra nhưng rõ ràng, bố chồng có hàm ý nghi ngờ con gái tôi không phải con cháu nhà ông.

Những tưởng, bố chồng chỉ nói bâng quơ vậy, thế nhưng, hôm qua, về nhà sớm bất chợt, tôi vô tình thấy bố chồng đang nói chuyện với một người lạ trong nhà về việc lấy mẫu của ông và cháu nội mang đi xét nghiệm ADN.

"Tôi thấy con bé không có nét gì giống nhà tôi cả. Anh cứ làm sớm giúp tôi. Nếu đúng không phải con cháu nhà tôi, tôi sẽ tống mẹ con nó ra khỏi nhà ngay lập tức và kiện nó tội lừa đảo vì đã bắt gia đình tôi nuôi con tu hú suốt thời gian qua".

Quả thật, trước những lời nói cạn tình đến lạnh sống lưng của người mà tôi hằng ngày vẫn gọi là bố, tôi vô cùng phẫn uất.

Tại sao ông lại có thể thốt ra được những lời lẽ như vậy với cháu ruột của mình. Lẽ nào, ông không sợ gieo nghiệp hay sao?

Theo GĐXH