
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người đàn ông hai lần thất bại trong hôn nhân. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ đúng theo những gì ta mong đợi.
Ba năm trước, tôi và vợ cũ chia tay. Không phải vì ngoại tình hay bạo lực, chỉ đơn giản là chúng tôi không còn hiểu nhau. Cô ấy muốn một cuộc sống yên bình, còn tôi lại luôn chìm trong công việc. Khi giấy ly hôn được ký, tôi chỉ xin một thứ, được làm tròn trách nhiệm với con trai của mình.
Dù không còn chung nhà, tôi vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp hàng tháng, thỉnh thoảng đón con về chơi. Nhiều người bảo tôi khờ, đã ly hôn rồi thì lo cho bản thân đi, nhưng tôi không nghĩ vậy. Đứa bé không có lỗi gì trong chuyện người lớn. Tôi muốn con hiểu rằng dù bố mẹ không bên nhau nhưng tình thương dành cho con vẫn luôn hiện hữu.
Sau một thời gian độc thân, tôi quen Hạnh qua một người bạn giới thiệu. Cô ấy nhỏ hơn tôi 8 tuổi, tính tình vui vẻ, biết quan tâm đến người khác. Đặc biệt, cô ấy rất tâm lý với con trai tôi. Mỗi lần tôi đón con về, Hạnh đều chuẩn bị đồ chơi, nấu những món bé thích. Tôi cảm động lắm, nghĩ rằng mình đã gặp được người phụ nữ đúng đắn, bao dung và độ lượng.
Chúng tôi cưới nhau với một đám cưới lãng mạn như đúng ý của Hạnh. Tôi hứa sẽ cố gắng cho vợ một cuộc sống hạnh phúc. Còn Hạnh cũng nói rằng sẽ sống hết lòng với tôi.
Ban đầu, mọi thứ rất êm đẹp. Nhưng dần dần, tôi nhận ra Hạnh có vẻ không thoải mái mỗi khi tôi nhắc đến con trai. Cô ấy ít hỏi thăm hơn, thậm chí có lần còn bảo: "Sao anh lúc nào cũng phải lo cho nó nhiều thế? Giờ anh có em rồi mà".
Tôi chỉ cười, nghĩ rằng cô ấy đang ghen vu vơ. Tôi vẫn tiếp tục gửi tiền, vẫn đón con về chơi như thường lệ. Nhưng có lẽ, chính điều đó đã khiến Hạnh ngày càng khó chịu.
Một buổi tối, khi đang ăn cơm, Hạnh bỗng đề nghị: "Anh ơi, nhà mình giờ chỉ đứng tên mình anh, mình chuyển sang tên chung đi. Dẫu sao chúng ta đã là vợ chồng rồi".
Tôi không băn khoăn gì mà đồng ý ngay lập tức. Tôi nghĩ, vợ chồng với nhau, chia sẻ tài sản là chuyện bình thường. Hơn nữa, tôi tin tưởng Hạnh, nghĩ rằng cô ấy đã dành hết tình yêu cho tôi rồi.
Một lần, tôi đi công tác dài ngày. Trước khi đi, Hạnh dặn dò tôi đủ thứ, nào là nhớ giữ gìn sức khỏe, nào là về sớm để hai vợ chồng đi du lịch. Tôi mỉm cười, thầm nghĩ mình thật may mắn khi có một người vợ chu đáo như vậy.
Nhưng khi trở về, tôi bất ngờ thấy một chiếc xe lạ đỗ trước cổng. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng nói chuyện với Hạnh. Tôi tiến lại gần, nghe loáng thoáng câu: "Cô yên tâm, giấy tờ tôi đã chuẩn bị đủ rồi, chỉ cần ký nốt hợp đồng là xong."
Tôi hỏi: "Chuyện gì vậy em?". Hạnh quay lại, mặt lộ vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "À, anh về rồi. Em đang tính bán nhà rồi mua cái mới".

Lời nói thản nhiên của cô ấy khiến tôi không tin vào tai mình.
Hóa ra, Hạnh đã lén lút tìm khách mua nhà từ lúc tôi đi vắng. Cô ta thậm chí còn viết giấy vay nợ với xã hội đen, rồi ép tôi phải hoàn thiện giấy tờ phải bán nhà sau đó".
Tôi tức giận: "Tại sao em dám làm thế?"
Hạnh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng: "Vì em không thể tin anh được nữa. Anh lúc nào cũng ưu tiên vợ con cũ. Chúng ta không có con, nếu sau này anh đột ngột ra đi, em sẽ chẳng được gì cả. Em phải tự lo cho mình chứ!".
Tôi sững sờ. Hóa ra, tất cả sự quan tâm, dịu dàng trước đây chỉ là lớp vỏ bọc. Cô ta không yêu tôi, sống ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân thôi.
Tôi cố gắng thuyết phục Hạnh hủy hợp đồng và dàn xếp với xã hội đen nhưng đều không được. Cuối cùng, tôi đành phải kí giấy tờ bán nhà.
Giờ đây, tôi lại một mình. Nhưng lần này, tôi không còn tin vào những lời ngọt ngào hay những lời hứa hẹn về hạnh phúc nữa. Có lẽ, tôi sẽ dành thời gian còn lại để làm một người cha tốt, sống một cuộc đời đơn giản và làm những điều mình thích!

Theo Thương trường