Vềmặt pháp lý, một đôi nam nữ sau khi làm đăng kí kết hôn ở chính quyền địa phươnglà đã được công nhận là vợ chồng.
Tuy vậy đám cưới vừa là một phong tục, vừa làmột nét đẹp văn hoá, nên người Việt Nam hiện nay và cả trong tương lai xa có lẽvẫn còn tổ chức lễ cưới.
Mục đích chính của lễ cưới là“công bố” với bà con họ hàng, bạn bè thân thích về sự thành vợ thành chồng củamột đôi nam nữ. Những người được mời đến lễ cưới vừa làm nhiệm vụ “chứng giám”sự ra đời của một gia đình mới, vừa chia vui với gia chủ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Để làm tốt điều này, lễ cướithường có hai phần. Phần lễ nghi và phần vui vẻ. Trước đây trong lễ cưới, phầnlễ nghi được quan tâm chú trọng, nên lễ cưới là một sự kiện rất thiêng liêng.
Nàolà đôi tân lang, tân nương phải thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, báo cáo với tổtiên về sự trưởng thành của mình và mong các vị tiền bối phù hộ cho vợ chồngmạnh khoẻ, thương nhau đến đầu bạc răng long. Nào là đôi vợ chồng phải lạy đôibên bố mẹ để tỏ lòng kính trọng, biết ơn công dưỡng dục sinh thành. Nào là vợchồng phải vái lạy nhau, hứa chung sống thuận hoà đến trọn đời.
Rồi gần đây có thêm nghi lễ thắphương và đặt hoa ở đài tưởng niệm liệt sĩ để tỏ lòng “Uống nước nhớ nguồn” đốivới những người có công với nước.
Cóngười cho những lễ nghi kể trên rườm rà. Tôi nghĩ, cả đời người có một lần làmđám cưới, cần chi phải gọn nhẹ đến mức sơ sài, giản đơn quá. Chính những nghi lễnói trên sẽ làm cho lễ cưới trang trọng, thiêng liêng.
Cóthể sau mươi, mười lăm năm chung sống, đôi vợ chồng sẽ nhớ mãi giây phút đứngbên nhau thắp nén nhang ở nhà thờ tổ, nhưng người ta sẽ quên ngay cỗ cưới có baonhiêu món, có bao nhiêu khách và những ai đã đến dự, mừng bao nhiêu tiền.
Vậymà ngày nay khi chuẩn bị cho đám cưới, người ta nhẩm tính ngay xem có bao nhiêukhách mời, đặt bao nhiêu mâm, giá cả bao nhiêu, ở đâu. Có lẽ vì vậy mà có cô dâuđã tâm sự: “Trước đây em ao ước mong chờ ngày được lên xe hoa. Tưởng thiêngliêng thế nào, hoá ra nhạt nhẽo, vô vị và mệt mỏi quá...”.
Tấtnhiên, đối với người Việt Nam, đám cưới không chỉ là chuyện riêng của một đôitrai gái, mà nó là “đại sự” đối với cả gia đình và họ tộc, chính vì vậy nó đượcmọi người chung lo.
Tuynhiên, trong lễ cưới, cô dâu chú rể phải là nhân vật chính. Vậy mà hình như khibàn đến đám cưới của mình, các cô dâu chú rể thường bị gạt ra ngoài cuộc. Cha mẹvà những người thân thường ít khi quan tâm xem đôi trai gái họ muốn ngày cướicủa họ phải như thế nào, họ có mong ước gì.
Cógia đình bàn đến đám cưới của con, song lại toàn nghĩ về chuyện không liên quangì đến con cái. Nào là chuyện trả nợ miệng, nào là phô trương thanh thế, sĩ diệnvới mọi người và cả những toan tính lỗ lãi nữa. Đó cũng là một nguyên nhân làmcho lễ cưới ngày nay ít trang trọng, đang mất dần những giá trị đích thực tốtđẹp của mình.
Khôngít người cho rằng đám cưới kiểu “mít tinh” trước đây tuy nghèo mà vui. Nhiềuđôi vợ chồng tuổi trung niên còn nhớ như in không khí tưng bừng của lễ cướithời đó. Đúng là ở đời cái gì thiêng liêng thì người ta trân trọng, mà cótrân trọng mới có ý thức giữ gìn.
Đãcó một nhà nghiên cứu cho rằng, một trong những nguyên nhân của tình trạng chiatay nhau dễ dàng hiện nay một phần do người ta tổ chức lễ cưới nhạt nhẽo quá. Cóthể nhận định trên không phải là một câu nói đùa!
Muốncho lễ cưới thật sự trở thành sự kiện thiêng liêng, đánh dấu ngày đầu tiên vuivẻ trong đời sống vợ chồng của một đôi trai gái thì mọi người khi tổ chức lễcưới cần đặt mục tiêu là vui vẻ, tạo không khí thiêng liêng cho đôi vợ chồng mớicưới, để cho họ ghi nhớ mãi buổi đầu bên nhau.
Hơnnữa, phải để cho những đôi trai gái được thật sự giữ vai trò “làm chủ” của mình.Bởi vì từ hôm nay họ chính thức là chủ nhân của một gia đình mới, một tế bào mớicủa xã hội.
Theo Đinh Đoàn
PNO