Bây giờ, tôi rất ngại phải đối mặt với những người xung quanh. Không phải vì tôi có lỗi hay làm điều gì khuất tất mà vì tôi không thể chịu đựng được cái nhìn soi mói với những lời dị nghị rằng tôi không cam phận làm vợ mà lại muốn “làm chồng”.
Bây giờ, tôi rất ngại phải đối mặt với những người xung quanh. Không phải vì tôi có lỗi hay làm điều gì khuất tất mà vì tôi không thể chịu đựng được cái nhìn soi mói với những lời dị nghị rằng tôi không cam phận làm vợ mà lại muốn “làm chồng”.
Tôi đã xây dựng gia đình được hơn năm năm. Chồng tôi là một người hiền lành, ít nói và có phần chậm chạp. Ngoài công việc đồng áng, anh không làm gì khác, một phần vì sức khỏe không tốt, phần vì anh cũng không được khéo léo và nhanh nhẹn. Chính vì vậy, khi mới lấy anh, hai vợ chồng chúng tôi rất nghèo. Giữa thời buổi này mà chúng tôi vẫn phải đi vay mượn để có tiền mua gạo vào những ngày giáp hạt.
Ảnh minh hoạ
Lấy nhau được hơn một năm, tôi quyết định vay mượn ông bà nội ngoại, anh em bạn bè để mở một cửa hàng ăn phục vụ công nhân nhà máy may gần nhà. Tôi đảm nhiệm tất cả các công việc ngoại giao, mua bán.... Chồng tôi làm “nhiệm vụ” dọn dẹp và chuyển cơm đến tận nơi cho những người có nhu cầu.
Ban đầu, công việc mới của hai vợ chồng thu được kết quả rất tốt. Nhờ sự chăm chỉ, chịu khó, hai vợ chồng tôi đã trả được hết nợ và có được một số tiền, tuy không lớn nhưng cũng đủ giúp gia đình tôi thoát khỏi những chuỗi ngày đói khổ.
Hằng ngày, hai vợ chồng dậy từ ba giờ sáng. Chồng tôi đi lấy thực phẩm , dọn dẹp nhà cửa, đưa con cái đi học để tôi nấu nướng. Vì là cửa hàng nhỏ nên chúng tôi chưa đủ khả năng để tuyển thêm người làm nên mọi việc vặt đều dồn cả lên vai chồng tôi. Dù rất thương anh nhưng tôi vẫn phải chạy đi chạy lại, liên hệ chỗ này chỗ kia, lại phải trực tiếp đứng bán hàng nên cũng không giúp anh được nhiều.
Ban đầu, chồng tôi rất vui vẻ và chịu khó làm việc vì nhờ có công việc này mà cuộc sống của hai vợchồng đỡ vất vả hơn nhiều. Tuy nhiên, thấy anh phải rửa bát, quét nhà, chạy xe ôm đi đưa cơm cho công nhân… những người hàng xóm bắt đầu dị nghị. Lúc đầu, họ chỉ thì thầm với nhau nhưng lâu dần, họ nói thẳng trước mặt vợ chồng tôi. Họ gọi chồng tôi là “chị”; gọi tôi là “anh” và kết luận rằng: “Vợ chồng nó đã “đổi giới tính cho nhau”. Thằng chồng thì biến thành đàn bà, còn cô vợ thì biến thành chồng. Vợ gì mà cứ đi khắp trời khắp đất để chồng ở nhà quạt lò, nhóm than, nhặt rau rửa bát.”
Hàng xóm láng giềng của chúng tôi cho rằng, tôi là một người phụ nữ hư thân, mất nết muốn cưỡi lên đầu lên cổ chồng con.
Ban đầu, hai vợ chồng thường động viên nhau, bỏ qua những lời dị nghị đầy ác ý ấy của hàng xóm. Hai vợ chồng vẫn cố gắng hoàn thành tất cả mọi việc khiến cho quán ăn nhỏ của chúng tôi ngày càng tấp nập khách ra vào. Cùng với sự phát triển của quán, những lời dị nghị của hàng xóm càng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng tôi.
Thời gian gần đây chồng tôi thay đổi hẳn. Anh luôn tỏ ra cáu bẳn và căn vặn tôi đủ điều. Đặc biệt, anh không dọn dẹp, không đưa cơm cho công nhân nữa mà bắt tôi phải làm tất. Còn anh, chỉ ngồi một chỗ rồi gọi một vài người bạn đến uống rượu để chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông” của mình. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được cách hành xử ấy của chồng. Cũng từ đấy, vợ chồng tôi thường xuyên bất hòa. Dù có bất cứ chuyện nhỏ nhặt đến đâu, anh cũng lôi ra để căn vặn. Tôi im lặng thì anh cho rằng tôi coi thường anh. Tôi cự cãi thì anh bảo tôi láo, dám cãi chồng…Những trận cãi vã diễn ra ngày một thường xuyên hơn trong ngôi nhà nhỏ vốn đầm ấm và hạnh phúc của chúng tôi.
Đôi lúc tôi cảm thấy mình sắp phát điên vì những ánh mắt, những lời nói bóng gió nhưng đầy ẩn ý của những người hàng xóm. Những phản ứng của chồng càng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Chẳng lẽ, sự năng động, tháo vát của tôi cũng trở thành một cái tội không thể dung thứ? Tôi phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này?
Chào chị
Với những gì chị đã làm cho gia đình trong thời gian qua đủ để thấy chị là người phụ nữ mạnh mẽ và tự chủ trong cuộc sống. Nhờ có sự nỗ lực của chị cùng với sự hỗ trợ tích cực của chồng chị mà vợ chồng chị cũng đã thoát khỏi cái đói, cái nghèo để gây dựng được cửa hàng kinh doanh ăn uống như ngày hôm nay. Đó là điều đáng trân trọng và tự hào chị ạ. Thật đáng tiếc là khi công việc làm ăn của gia đình đang suôn sẻ thì chồng chị chỉ vì những lời đàm tiếu, dị nghị ác ý của những người xung quanh mà sinh ra thay đổi tâm tính dẫn đến những hành xử tiêu cực với chị.
Quan niệm truyền thống lâu nay thường cho rằng đàn ông phải là trụ cột trong nhà, phải lo những việc lớn còn những việc lặt vặt, nhỏ nhặt trong gia đình người phụ nữ phải lo liệu. Quan niệm này cũng mặc định rằng người phụ nữ luôn phải giữ mình ở vị thế thấp kém hơn chồng trong gia đình cũng như ngoài xã hội để người chồng không cảm thấy bị vợ lấn lướt, vượt mặt. Đây là những định kiến cản trở cơ hội được thể hiện khả năng của mình trong công việc, sự nghiệp của phụ nữ và cũng tạo ra cho người nam giới những áp lực nặng nề. Xã hội hiện đại đã có nhiều thay đổi tích cực, quan niệm trên đã không còn phù hợp nữa khi càng ngày phụ nữ càng tham gia tích cực hơn vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Chồng chị là một người đàn ông tốt, yêu thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Sự chia sẻ và hỗ trợ với vợ trong công việc làm ăn của gia đình thời gian đầu cho thấy anh ấy không phải là người có suy nghĩ, định kiến hẹp hòi về vai trò, vị trí của người vợ trong gia đình. Anh ấy cũng hiểu rằng chuyện vợ chồng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc tuỳ theo khả năng đóng góp của mỗi người là điều hoàn toàn tự nhiên và hợp lý. Tuy nhiên, do áp lực từ những lời đàm tiếu, dị nghị xung quanh mà anh ấy có sự thay đổi tiêu cực như vậy. Anh ấy đáng trách nhưng cũng đáng thông cảm bởi anh ấy cũng chỉ là nạn nhân của những định kiến, quan niệm cổ hũ còn tồn tại trong xã hội hiện nay. Để giúp anh ấy có suy nghĩ và nhìn nhận tích cực hơn rất cần ở chị sự bình tĩnh, thấu hiểu để có thể phân tích, khuyên giải cũng như động viên khích lệ anh ấy thêm tự tin, cố gắng. Chị có thể tìm những câu chuyện hay, những tấm gương tốt mà chị biết trong thực tế để chia sẻ giúp anh ấy có nhận thức đúng đắn. Anh ấy cần hiểu rằng dù anh ấy là ai hay làm công việc gì thì anh ấy vẫn là người chồng mà chị luôn yêu thương, tôn trọng. Việc chị lo toan, gánh vác những công việc bên ngoài không hề ảnh hưởng đến vị trí người chồng, người cha của anh ấy trong gia đình. Chị hãy cho anh ấy thấy rằng sự thành công của quán ăn có một phần đóng góp rất lớn của anh ấy bằng sự cảm thông, san sẻ, sự động viên ủng hộ vợ mình từ những việc làm nhỏ bé nhất. Anh ấy cần nhìn nhận lại xem dưới sự chung tay góp sức của hai vợ chồng chị trong suốt những năm qua mà gia đình đã thay đổi tích cực như thế nào để nhận ra sai lầm của mình.
Với những hành động ứng xử tiêu cực của anh ấy hiện nay, chị cần có thái độ mềm dẻo nhưng kiên quyết không chấp nhận điều đó. Chồng chị cần hiểu rằng nếu không kịp thời thay đổi anh ấy sẽ đánh mất đi hạnh phúc đang có. Chị có thể tìm đến những người thân hay bạn bè của anh ấy để có thêm những tác động tích cực. Chị cũng cần có thái độ mạnh mẽ, quyết liệt hơn với những lời xì xào, dị nghị ác ý của mọi người để bảo vệ và giúp anh ấy có đủ sự vững vàng, mạnh mẽ trước những dư luận xấu. Với những nỗ lực của mình tôi tin là chị sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hãy vững tin ở bản thân chị nhé. Đảm đang không bao giờ là cái tội mà ngược lại đảm đang là một phẩm chất mà bất cứ người vợ, người chồng nào cũng tự hào nếu bạn đời của mình có được đấy chị. Chúc chị hạnh phúc.Thân mến.
Võ Thanh Giang ( Csaga)
Thăm dò ý kiến
Bạn nghĩ thế nào khi người vợ tài giỏi, tháo vát và lo liệu mọi việc lớn còn chồng làm những việc nhỏ trong gia đình ?