Nhưng điều anh ghi nhớ nhất chính là cái cách chị giúp anh bỏ được hai thói quen xấu là hút thuốc cả ngày và uống rượu như nước lã.
Không cáu giận, không dỗi hờn. Sau khi lấy nhau, dù không vừa lòng với việc anh uống rượu, hút thuốc quá nhiều, nhưng chị chỉ nhẹ nhàng bảo: “Anh bỏ thuốc nhé, hút thuốc hại sức khỏe, bia rượu cũng vậy, anh uống ít thôi”. Anh gãi đầu cười, hứa qua loa vài câu rồi đâu lại vào đấy. Vẫn không nặng lời hay to tiếng. Những lúc vui vẻ, chị lại bảo: “Em không muốn bắt anh từ bỏ thú vui của bản thân mình đâu, nhưng nhìn anh hủy hoại sức khỏe bằng khói thuốc và rượu bia, em đau lòng lắm”. Chị nói thế thì anh còn biết nói lại làm sao. Rồi cứ ngày một ngày hai, chị rủ rỉ vào tai anh những điều dịu ngọt, nghĩa tình như thế. Có lẽ những lời “nói phải” ấy đã thấm dần vào anh một cách từ từ. Rồi anh cũng không biết tự bao giờ mình lại hút ít thuốc đi, rồi bỏ hẳn. Rượu cũng chỉ được uống vào những dịp không thể đừng mà thôi.
Khi những người bạn hỏi “bí quyết” bỏ được thói quen vốn rất khó bỏ ấy, anh chỉ cười. Anh thầm nghĩ, nếu như chị cứ liên tục cằn nhằn anh vì hút thuốc, uống rượu; nếu như chị to tiếng mỗi khi anh say hay chị nặng lời khi đề nghị anh bỏ rượu… Có lẽ, cái “máu đàn ông” trong anh sẽ không chịu nghe lời. Người xưa có câu “nói ngọt thì lọt đến xương” và đàn ông không chỉ yêu bằng mắt mà còn yêu cả bằng tai. Bởi chính những lời rất dễ nghe, dễ thấm của chị đã đi vào lòng anh.
Hôm vừa rồi, đi dự buổi tiệc quan trọng của gia đình, anh vẫn chọn bộ quần áo bụi bặm, hầm hố quen mặc hàng ngày. Thấy không ổn, nhưng biết tính anh thích khẳng định cái tôi, cho đó là phong cách riêng, chị nhẹ nhàng: “Không phải em muốn bắt anh thay đổi cách ăn mặc, nhưng mọi người trong gia đình khó tính lắm, anh biết rồi đấy. Anh ăn mặc thế này mọi người cho rằng mình không tôn trọng gia đình, sẽ giận là thiệt thòi cho con cháu lắm”. Nghe cũng có lý, anh dằn lòng chọn một bộ quần áo chỉn chu hơn và đúng là tạo được thiện cảm với rất nhiều người…