Trong chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chủ đề đang nóng những ngày qua, điều khiến người ta bức xúc không chỉ là sự chèn ép, bắt nạt của kiểu mẹ chồng coi con trai mình là vàng, con dâu làm rơm rác mà còn ở thái độ thờ ơ của người đàn ông trước sự quá đáng của mẹ.

Thực tế có rất nhiều người chồng như vậy, khi vợ bị mẹ ức hiếp thì không can ngăn, không bênh vực, thậm chí còn hùa theo mẹ, phủ nhận cảm xúc của vợ, mặc kệ cô bị xúc phạm ngay trước mặt mình. Đó là khi người chồng chọn đứng về phía gây tổn thương.

Hôn nhân, xét cho cùng, là một cam kết bảo vệ. Khi người phụ nữ bước vào gia đình chồng, thứ duy nhất cô có thể bấu víu không phải là danh phận “con dâu”, mà là người đàn ông cô gọi là chồng. Anh ta là cầu nối duy nhất, là tấm chắn cuối cùng giữa cô và những va đập từ một gia đình vốn không do cô lựa chọn.

Vậy mà, trong rất nhiều gia đình, người chồng lại là người đầu tiên rút bỏ tấm chắn đó. Anh ta im lặng khi mẹ mắng vợ, gật đầu khi mẹ quy kết vợ “hỗn”, “không biết điều”. Anh ta đứng về phía mẹ khi vợ bị dồn ép đến bật khóc.

Sự im lặng ấy không phải trung lập. Nó là lựa chọn. Và lựa chọn ấy luôn khiến người vợ đơn độc hơn bao giờ hết.

(Ảnh minh họa: AI)
  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

(Ảnh minh họa: AI)

Hùa theo mẹ – cách để trốn tránh trách nhiệm

Có một thực tế cay đắng: Rất nhiều người đàn ông hùa theo mẹ chèn ép vợ không phải vì tin mẹ đúng, mà vì họ có lỗi. Lỗi ngoại tình. Lỗi vô tâm. Lỗi thất bại trong vai trò làm chồng, làm cha.

Thay vì đối diện với lỗi của mình, họ chọn cách dễ nhất: Đẩy vợ ra làm “vật tế”. Khi mẹ công kích vợ, họ hưởng lợi. Khi mẹ bênh con trai, họ được che chắn. Khi vợ bị quy kết là “nguồn cơn mâu thuẫn”, họ vô can.

Đó là sự lấp liếm rất hèn, khoác áo hiếu thảo.

Không ít người đàn ông núp sau câu “mẹ tôi già rồi, nhịn bà một tí”, “bà chỉ có ý tốt", “nhịn đi cho êm cửa êm nhà”... Nhưng cái “êm” ấy luôn được đánh đổi bằng lòng tự trọng của người vợ; cả nhà êm nhưng lòng vợ dông bão. Và sự “nhịn” ấy chỉ kéo dài quyền lực của người mẹ chồng, đồng thời bào mòn hôn nhân từng chút một.

Bạc tình khi quay lưng với người đã chọn mình

Với mẹ, người đàn ông phải là con hiếu. Nhưng khi đã kết hôn, anh ta còn phải là người chồng tử tế. Không ai bắt anh ta bất hiếu với mẹ. Nhưng đứng nhìn mẹ làm tổn thương vợ, rồi góp lời tiếp sức thì đó không còn là hiếu – mà là bạc tình.

Bạc tình, vì quên rằng người phụ nữ ấy đã rời gia đình mình để bước vào gia đình anh. Bạc tình, vì quên rằng cô ấy sinh con cho anh, gánh vác phần việc không tên trong gia đình anh. Bạc tình, vì coi cảm xúc và nhân phẩm của vợ là thứ có thể hy sinh để giữ hòa khí bề ngoài.

Một người đàn ông như vậy không chỉ làm vợ đau, mà còn dạy con cái bài học sai lầm rằng phụ nữ có thể bị chèn ép, rằng im lặng là cách tồn tại, rằng kẻ mạnh luôn đúng.

Nếu bạc tình là về cảm xúc, thì hèn là về bản lĩnh. Hèn vì không dám phản đối, góp ý với mẹ, vì sợ mất lòng mẹ hơn là sợ mất vợ. Hèn vì chọn an toàn cho bản thân thay vì công bằng cho người yếu thế hơn.

Người đàn ông trưởng thành phải đủ bản lĩnh để phân định đúng – sai, chứ không phải đủ khéo để né tránh. Khi anh ta để mẹ làm “đao phủ tinh thần” của vợ, anh ta không còn là nạn nhân của hoàn cảnh, mà là đồng phạm.

Điều đáng buồn là kiểu đàn ông này không hiếm. Họ tồn tại nhan nhản trong những gia đình tưởng chừng yên ổn, nơi người vợ “ngoan”, “biết điều”, nhưng luôn phải nuốt nước mắt vào trong để giữ hòa khí.

Hôn nhân không thể sống bằng sự nhẫn nhịn đơn phương. Người đàn ông không bảo vệ được vợ trước mẹ mình, thì sớm muộn gì cũng đánh mất cả hai: Gia đình và sự tôn trọng. Không người phụ nữ nào có thể sống cả đời trong một cuộc hôn nhân mà mình luôn là người phải nhận sai, phải im lặng, phải chịu đựng để người khác “đỡ mất mặt”.

Theo VTC News