
Tôi đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 6. Do cơ địa bị nghén nặng nên từ lúc bầu bì, tôi hầu như không làm được mấy việc nhà. Đi làm công ty về, tôi chỉ muốn nằm dài ở giường cho đỡ mệt. Điều này khiến mẹ chồng tôi rất không hài lòng.
Ngày nào bà cũng lôi chuyện ngày xưa ra nói, rằng các bà chửa đẻ sòn sòn 5-7 đứa con, thậm chí cả chục đứa mà vẫn khỏe như voi. Đằng này, tôi còn trẻ, lại mới mang thai đứa đầu mà ngày nào cũng thấy mệt, thậm chí bà còn bóng gió nói tôi "không biết mệt thật hay giả vờ mệt để trốn việc".
Những lúc như thế, tôi chỉ biết tâm sự với chồng để mong được anh động viên, an ủi nhưng chồng tôi lúc nào cũng coi đó là chuyện bình thường. Anh cho rằng, tính mẹ mình là vậy, kệ cho bà nói, bảo tôi không nên suy nghĩ nhiều rồi làm mọi chuyện phức tạp lên.

Ảnh minh họa.
Cơ thể mệt mỏi lại cộng thêm chồng không tâm lý cùng những câu nói mang tính "xát muối" của mẹ chồng càng khiến tôi bị stress. Đã có lúc tôi muốn xin nghỉ việc, về nhà ngoại một thời gian để ổn định lại tâm trạng, tập trung dưỡng thai nhưng cứ nghĩ đến phản ứng của mẹ chồng rồi kéo theo một loạt lời dị nghị, tôi lại đành cố ở lại nhà chồng.
Thế nhưng, chuyện xảy ra mới đây đã khiến tôi không còn do dự gì nữa. Bởi tôi biết, nếu còn tiếp tục cảnh sống như thế này, người thiệt thòi sau cùng cũng chỉ là mẹ con tôi mà thôi.
Tuần trước, khi mượn điện thoại của chồng để lên mạng đặt ít đồ bầu, tôi vô tình phát hiện anh có nhắn tin qua lại với một phụ nữ lạ trên mạng. Tò mò kéo lên để đọc, tôi sững người khi biết cô ta là gái dịch vụ và 2 người đã qua lại với nhau ít nhất 2 lần.
Quá uất ức khi phát hiện chồng đi "bóc bánh trả tiền" trong lúc vợ mang bầu, tôi đã làm ầm mọi chuyện lên. Ban đầu chồng loanh quanh từ chối nói chỉ nhắn tin cho vui vậy thôi chứ chưa làm gì đi quá giới hạn.
Tuy nhiên, khi tôi dọa sẽ nhắn tin hẹn cô ta ra chỗ cũ, ngay lập tức, chồng đành phải thừa nhận. Song, anh ta lại nhận với thái độ đó là việc bình thường, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý chứ không có gì to tát cả.
Trước thái độ đó của chồng, tôi càng ấm ức hơn. Bao nhiêu dồn nén trong lòng bấy lâu nay cứ thế tuôn trào khiến tôi lớn tiếng cãi nhau với chồng ngay ở trong nhà bố mẹ chồng – điều mà từ ngày về làm dâu, tôi chưa bao giờ dám làm.
Dĩ nhiên, cuộc cãi vã của chúng tôi đã khiến bố mẹ chồng tỉnh giấc. Mẹ chồng lên thẳng phòng tôi, đập cửa ầm ầm, vừa đập vừa quát lớn: "Có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế".
Đang trong cơn giận nên tôi cũng kể hết với mẹ chồng vì nghĩ bà cũng là phụ nữ, sẽ phần nào cảm thông được với tôi. Thế nhưng, tôi đã nhầm.
Nghe xong mọi chuyện, thay vì dạy bảo con trai, mẹ chồng lại quay sang trách móc tôi: "Tưởng chuyện gì to tát. Vợ bầu không đáp ứng được thì nó đi ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý thôi mà làm như cháy nhà đến nơi. Thôi im tất đi để đêm hôm hàng xóm còn ngủ".
Khoảnh khắc ấy, tôi biết, mình hoàn toàn cô độc trong nhà chồng. Chồng phản bội, mẹ chồng dung túng, không biết phải trái, coi tôi như kẻ lắm chuyện, không biết điều. Vậy tôi còn cố chấp ở lại nhà chồng để làm gì.
Tôi biết, nếu mình không tự cứu mình ra khỏi "vũng bùn" này thì chẳng ai có thể giúp tôi cả. Vì vậy, sau một đêm thức trắng, hôm sau, tôi thu dọn hành lý cùng lá đơn ly hôn đã được ký tên sẵn.
Đến lúc ấy, mẹ chồng vẫn bảo thủ cho rằng tôi chuyện bé xé ra to. Thậm chí, bà còn nói, tôi muốn đi thì cũng phải đợi sinh cháu cho gia đình bà vì ông bà đã mất tiền cưới hỏi tôi về, không phải thích đi đâu thì đi theo ý mình.
Giây phút ấy, tôi càng chắc chắn quyết định ly hôn của mình là sáng suốt. Tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn là để con tôi lớn lên trong một môi trường mà bà với bố có những tư tưởng ấu trĩ không thể chấp nhận như vậy được.
Tôi đã đơn phương nộp đơn ly hôn và đang chờ làm thủ tục. Giờ tôi phải làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi nhà chồng và không còn liên quan gì đến họ nữa đây?

Theo Gia đình và Xã hội