
Tôi và chồng kết hôn được 3 năm. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, cản trở. Tôi biết về người yêu cũ của chồng từ trước, một phần từ những câu chuyện chồng kể, một phần từ những tấm ảnh cũ trong điện thoại của anh mà tôi tình cờ nhìn thấy.
Người yêu cũ chồng tôi tên Vy. Họ từng yêu nhau sâu đậm nhưng Vy đi du học nước ngoài. Khoảng cách quá xa khiến hai người chia tay. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy chỉ còn là một cái tên trong ký ức chồng tôi. Nhưng rồi một ngày người con gái năm xưa quay trở lại.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một tin nhắn. Chồng tôi nhận được tin nhắn từ số lạ vào một buổi tối khi chúng tôi đang xem phim cùng nhau. Tôi không để ý lắm, nhưng tôi thấy anh bỗng nhiên im lặng, nét mặt thay đổi. Anh không trả lời ngay mà lặng lẽ cất điện thoại vào túi. Cảm giác phụ nữ cho tôi biết có điều gì đó không ổn.
Những ngày sau đó, tôi nhận ra chồng tôi thay đổi. Anh hay lơ đễnh, đôi khi nhìn vào điện thoại khẽ cười rồi vội vã cất đi khi thấy tôi nhìn. Anh bắt đầu về muộn hơn, viện cớ công việc nhiều hơn, thậm chí thông báo đột xuất đi công tác cuối tuần. Và trong một lần tình cờ tôi đã đọc được tin nhắn của anh. Cô gái ấy đã quay trở lại.

Không thể sống mãi trong nghi ngờ bị phản bội tôi quyết định hỏi chồng: “Người yêu cũ của anh đã quay lại đúng không?”
Anh hơi sững người rồi gật đầu. “Ừ, cô ấy vừa về nước.”
“Hai người đã gặp nhau chưa?” Anh do dự trong giây lát, rồi trả lời: “Anh gặp rồi nhưng vì công việc.”
Tôi biết chẳng có công việc nào ở đây cả. Tôi cũng hiểu một khi cô ấy đã xuất hiện thì sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng điều tôi lo sợ nhất không phải là sự hiện diện của Vy mà là ánh mắt của chồng tôi khi nhắc đến cô ta - ánh mắt mà anh đã từng dành cho tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng tin tưởng chồng mình. Nhưng niềm tin đó ngày càng bị bào mòn khi tôi thấy họ liên tục nhắn tin, gọi điện một cách bất chấp. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng dần thưa thớt. Tôi cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài. Tôi chỉ là một người khách lạ trong chính ngôi nhà của mình mà thôi.
Rồi một ngày, tôi thấy chồng và người yêu cũ bên nhau. Họ không hề giấu giếm. Họ đi ăn cùng nhau, trao cho nhau cái nhìn âu yếm và tay cầm tay. Lục lọi được facebook của Vy tôi còn thấy cô ấy đăng hình ảnh đồ ăn, cầm tay người đàn ông giấu mặt cùng dòng chữ “My love”. Bàn tay ấy không ai khác chính là chồng tôi.
Tối hôm đó, tôi nấu cơm như thường ngày nhưng lòng tôi trống rỗng. Chồng tôi dường như cũng cảm nhận được sự khác lạ. Anh ngồi xuống đối diện tôi, rồi nhẹ giọng nói: “Em giận anh sao?”. Tôi chỉ cười nhạt còn anh xin lỗi. Lúc này tôi mới ngước mắt hỏi: “Anh xin lỗi vì điều gì? Vì đã gặp lại cô ta? Vì đã lừa dối em?”. Anh không trả lời. Tôi biết, trong lòng anh, cô ấy chưa bao giờ biến mất.
Tôi nhận ra tình cảm khi đã rạn nứt thì không thể nào lành lại được. Tôi yêu chồng, nhưng tôi không thể chấp nhận việc mình chỉ là lựa chọn thứ hai. Tôi không oán trách anh, cũng không hận người con gái kia bởi cô ấy vẫn luôn ở đó - trong trái tim anh.
Cuối cùng tôi quyết định ly hôn. Anh không níu giữ chỉ xin lỗi. Tôi biết tôi rời đi là đúng đắn. Sẽ là sai lầm biết bao nếu cứ cố ở lại để giữ chân một người mà trái tim họ đã không còn thuộc về mình nữa.

Theo Thương Trường