"Vì là lò chuinên khi có tai nạn xảy ra, nếu chỉ là bình thường thì được chủ cho dăm ba đồngtiền thuốc, uống chưa hết thuốc, thấy hơi lành lành lại chui xuống. Còn nếu chếtngười thì gia đình đến nhận xác kèm theo vài ba chục triệu tiền mai táng phí.Sống ở đây là phải biết chấp nhận và biết im lặng". Phút trải lòng của một thợđào than thổ phỉ khiến tôi bị ám ảnh.

"Dạo chơi"cùng "thần chết"

Cầu cạnh mãi tôi mớiđược Long một người quen đã có thâm niên gần 10 năm trong nghề thổ phỉ hiện đanglàm thợ chống lò dẫn đi. Trước đây Long từng đi cuốc dạt gần 5 năm ở các mỏ vùngChí Linh - Hải Dương, sau quen biết một ông anh cai lò ở Uông Bí (Quảng Ninh)dẫn về vừa làm thợ chống lò vừa quản lý đám thợ đen.

Dạo chơi cùng
Những đường hầm hun hút của một lò than thổ phỉ

H. mới 21 tuổi, quêNam Định nhưng đã có thâm niên gần 3 năm "nhập lò" thổ phỉ tâm sự: "Tháng trướcem vừa bị nguyên một tảng than rơi vào người, khâu gần 40 mũi vậy mà chỉ thuốcthang qua loa, vết thương vừa lên da non đã phải nhét người vào lò. ở đây bọn emchỉ khác cục than mỗi một cái là: "biết nói". Tháng nào khỏe đều thì làm đượctầm 3 triệu đồng hoặc hơn một chút. Người bình thường còn đỡ chứ những ai "dínhvào hàng" (ma tuý) rồi thì lĩnh lương theo tuần, làm được bao nhiêu lại đổ hếtvào xilanh. Rồi chuyện tai nạn (sập lò, nổ khí mêtan, điện giật) thì cứ gọi làxảy ra như cơm bữa...".

Hải kể thêm, nhiềuhôm quạt thông khí bị hỏng, vừa chui xuống thấy ngực nặng nặng, khó thở lại phảingoi lên. Đã vậy, với nhan nhản những lò chui chĩa vòi vào lòng đất như hiệnnay, có khi đang đào, lò này đào ngay trên đầu lò kia hoặc lò này vô tình thônghơi sang mỏ bên cạnh không phải là chuyện hiếm, công nhân thì không có các thiếtbị bảo hộ, cộng với sự chống chắn tạm bợ, nên tai nạn luôn là... bạn với thợ Hải cười chua chát.

Long cho biết mớihôm nọ tại lò của lão Thọ hách ở bên cạnh nổ 2 công nhân bị chết do ngạt khí mê-tan. Hình như chính quyền cũng đã đến hỏi thăm nhưng rồi đâu lại vào đấy. Lolót hậu sự xong giờ lò của lão lại hoạt động bình thường.

Ngoài các nguy cơtai nạn luôn luôn rình rập thì các thợ mỏ khi đã bước vào nghề cũng phải xácđịnh luôn việc hi sinh đi lá phổi của mình. Những công nhân lâu năm có khi vừanói chuyện với nhau vừa khìn khịt thở hắt ra. Những người nào nhẹ thì thỉnhthoảng lại ho, khó thở, mệt mỏi còn có người nặng hơn thì chỉ cần căng thẳng mộtchút là đau ngực, thở gấp, ho có đờm. ở những người này, phổi đã bị bụi silicthan hóa thì chỉ còn nước là đến bệnh viện xúc rửa, may ra còn vớt vát lại đượcphần nào...

Nhọ vẫn hoànnhọ

Gian khổ, hiểm nguylà vậy nhưng các lò thổ phỉ ở những khu như Uông Bí, Hoành Bồ ỡ (Quảng Ninh) rồiHải Dương  không bao giờ phải lo thiếu nguồn lao động. Chỉ cần "ong thợ" nào dámvo ve "bật" lại với chủ là có thể bị đuổi việc luôn. Thậm chí có người trước khibị tiễn ra khỏi lò ngoài việc lương lậu, công cán bị quỵt, cắt xén còn được "tẩmbổ" bằng một trận đòn thừa sống thiếu chết của chủ.

Thắng một tay cuốcgần 30 tuổi, chưa vợ con gì, quê Bắc Giang. Vừa mới hết ca chui khỏi lò, chạyvào cái nhà tắm quây bằng mấy mảnh bạt, dội vài ba gáo nước cho trôi than, kéotôi ra quán, gọi một vại bia hơi Hạ Long, ngửa cổ tu cạn giọng bất cần: "Uốngcho cơ thể nó đỡ bụi anh ạ!. Với lại làm vại bia cho nó lành chứ có những thằngchỉ mong được chui lên để chạy đi một góc nào đó mà cắm cái xilanh vào người chonó lại sức. ở đây thợ mắc nghiện cũng nhiều lắm!".

Khác hẳn với các lòkhai thác than chính thống, lò ở đây được khai thác một cách thủ công và tạm bợ,vách lò chèn chắn sơ sài, nhìn cũng đủ thấy nguy hiểm. Hai công nhân đang dùngbúa bóc vỉa nhìn tôi lạ lẫm. Long cho biết trong những lò thổ phỉ này, thợ mỏ bịbiến thành công cụ lao động theo đúng nghĩa đen. ở đây con người cũng chỉ nhưcái khoan, cái xẻng. Đút được người vào hầm là làm quần quật, lương ăn theo sảnphẩm, tùy số lượng và chất lượng vỉa than. Nhiều lúc gặp vỉa cứng, phải dùng mìnđể nổ, chỗ gài mìn trong hầm có khi chỉ cách cơ thể người 5 - 6 mét, thợ phảinấp vào mấy cái ngách xương cá, sơ xẩy một chút là gặp thần chết như chơi. Vậymà những người thợ này phải ở trong đó từ sáng đến tối. Suốt thời gian đó có khichỉ được nghỉ tầm 1 tiếng đồng hồ vào giữa ca rồi lại tiếp tục "cày".

Khi tôi hỏi vềchuyện biết là gian khổ, nguy hiểm mà vẫn chui xuống lò, sao không tìm việc khácmà làm, Thắng phảy tay: "Bọn em còn trẻ, sức còn dài, có mệt mỏi mấy thì ngủ mộtgiấc sáng hôm sau lại khỏe ngay, làm ở đây tuy mệt một tí nhưng giờ không họchành bằng cấp như tụi em mà một tháng để ra được đôi triệu là tốt lắm rồi, nóidối bố mẹ là làm trong công ty nhà nước để ông bà cầm đồng tiền đỡ phải lăn tăn.Lúc đầu làm vài buổi thấy ghê ghê, cũng tính chuyển nghề nhưng rồi làm riết cũngquen. Tạm thời cứ thế này đã anh ạ." - Thắng cười hềnh hệch rồi gọi thêm vại bianữa.

Tìm hiểu thêm vềnhững "mảnh đời nhọ" ở nơi đây, tôi thấy tuy mỗi người một hoàn cảnh nhưng đặcđiểm chung của họ đó là đều chui xuống lò vì đồng tiền, bát gạo nên những nguyhiểm mà hàng ngày họ phải đối mặt dường như cũng vì thế mà trở thành những điềuchẳng đáng bàn tới. Về hoàn cảnh đến với nghề của mình P. quê Thái Bình chobiết: Ngày trước Phương đi xây, sau nghe lời một ông anh rủ ra ngoài này làm mỏ,ông ấy bảo ra ngoài này làm chỉ một năm là thừa tiền mua xe máy về quê phóng vùvù. Thế nhưng chui vào lò đến 2 năm rồi mà... nhọ vẫn hoàn nhọ.

Trước đây khi mớivào nhận việc Phương và mọi người ở đây cũng chỉ làm một hợp đồng bằng miệng vớichủ lò, vì dù sao thì quan trọng là công việc chứ mọi thứ thì anh em tin nhau làchính, lương sẽ được tính theo hiệu suất của công việc.  Mấy anh em cùng đi vớiPhương đợt đó có người lúc đầu còn dành dụm được mấy đồng gửi về cho vợ cho con,sau chẳng biết làm sao lại dính vào "thuốc", thế là cứ đến tháng lại chạy quanhvay tiền anh em để gửi về nhà. Nhiều lúc nhìn tội lắm, chẳng biết đến bao giờmới thoát ra được.

Chia tay họ nhưngtôi cứ đau đáu câu hỏi, không biết đến bao giờ số phận của những số phận củanhững con người ở đây mới hết nhọ?

Theo Đời sốngvà pháp luật