Tôi năm nay đã 78 tuổi. Tôi có hai con trai và một con gái. Giờ đây, ba đứa đều yên bề gia thất, công việc ổn định, cháu nội cháu ngoại cũng đã vào tiểu học. Từ ngày chúng có gia đình riêng, tôi nghĩ mình có thể an tâm hưởng tuổi già, không còn phải bận lòng chuyện con cái nữa.

Là một ông lão đã nghỉ hưu, mỗi tháng tôi nhận được tám triệu tiền lương hưu, số tiền đủ để tôi sống thoải mái. Ngoài ra, tôi còn có tám trăm triệu tiền tiết kiệm, dành dụm suốt cả đời. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo tôi là “có phúc”. Thế nhưng, càng lớn tuổi, tôi lại càng bất an. Tôi không biết nên cất giữ số tiền ấy ở đâu mới là an toàn nhất.

Ban đầu, tôi nghĩ giữ tiền trong tay mình là chắc ăn nhất. Nhưng tuổi tác khiến trí nhớ dần kém đi, tôi sợ nhiều khi bị quên mật khẩu, lẫn thẻ ngân hàng, hoặc tệ hơn là bị lừa gạt mà không hay. Tôi lại không nỡ giao tiền cho con. Hai đứa con trai tính tình bất cẩn, tiêu xài hoang phí, nếu đưa tiền cho chúng, e rằng chỉ vài ngày là sạch bách. Mà không giao cho con, tôi lại chẳng biết nên gửi gắm nơi nào. Gửi ngân hàng thì sợ khi đau yếu chẳng rút kịp, mà giữ trong nhà lại lo trộm cắp. Cái nỗi lo ấy cứ đeo đẳng khiến tôi mất ăn mất ngủ.

Mãi đến khi lâm bệnh, tôi mới hiểu được: hóa ra “nơi an toàn nhất” để cất giữ tiền, không nằm trong két sắt, cũng chẳng ở ngân hàng, mà là ở một tấm lòng biết yêu thương.

Đâu là nơi an toàn nhất để người già gửi gắm tiền tiết kiệm Câu trả lời của cụ ông 78 tuổi đáng suy ngẫm
Ảnh minh họa

Hôm tôi nhập viện, hai đứa con trai chẳng buồn gọi một cuộc điện thoại, càng không nói đến chuyện viện phí. Người ở bên tôi, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, lại chính là con gái – đứa con mà suốt mấy chục năm qua, tôi đã luôn thờ ơ và lạnh nhạt.

Nói thật, tôi từng thiên vị con trai đến mức tàn nhẫn. Khi con gái lấy chồng, tôi chẳng cho nổi một món hồi môn ra hồn. Ngày Tết, nó đưa cháu về, tôi cũng không lì xì. Tôi luôn nghĩ con gái là “con người nhà người ta”, đâu cần đối xử tốt làm gì. Ấy thế mà nó chưa từng oán trách tôi lấy một lời.

Cuộc sống của con bé chẳng khá giả gì, lương không cao, chồng cũng chỉ làm công ăn lương, vậy mà năm nào cũng mua quà biếu tôi, lễ tết chẳng bao giờ quên. Tôi lại coi đó là chuyện đương nhiên, chưa từng thấy biết ơn. Mãi đến khi bệnh tật nằm một chỗ, tôi mới nhận ra: chính đứa con từng bị mình lạnh nhạt ấy mới là chỗ dựa duy nhất thật lòng.

Hai con trai mà tôi từng coi là “gốc rễ của gia đình” lại quay lưng khi cha cần nhất. Còn con gái, dù tôi chẳng cho nó bao nhiêu, vẫn hết lòng phụng dưỡng. Nhiều đêm nằm trong viện, tôi day dứt không yên. Tôi thấy xấu hổ, thấy mình thật bất công. Mỗi lần con gái cười bảo: “Bố cứ nghỉ ngơi, con lo được hết,” lòng tôi lại không thôi áy náy.

Từ đó, tôi hiểu: người con hiếu thảo không phải đứa được yêu thương nhiều nhất, mà là đứa từng chịu thiệt thòi nhưng vẫn giữ trọn tấm lòng với cha mẹ.

Khi tôi khỏi bệnh, con gái đề nghị đón tôi về sống cùng. Nó còn tìm sẵn bản thỏa thuận, nói: “Bố yên tâm, bố ký vào đi, để con giữ tiền giúp bố, con sẽ không động vào một đồng.” Nghe con nói, tôi không kìm được nước mắt. Tôi chưa từng nghĩ đứa con mình đối xử tệ bạc lại có thể hiểu chuyện và bao dung đến thế.

Thế là tôi giao toàn bộ số tiền tiết kiệm cho con gái. Hai năm qua, chưa một đồng nào thất thoát. Mỗi lần tôi cần chi tiêu, nó đều đưa ngay, chưa từng so đo. Ngược lại, nhiều khi tôi thấy nó dùng tiền lương của mình mua thêm thuốc bổ cho tôi. Tôi bảo nó đừng tiêu tiền của con nữa, nhưng nó chỉ cười: “Bố là bố của con, tiêu cho bố là chuyện nên làm.”

Tôi nghe mà nghẹn ngào. Từ ấy, tôi nghĩ khi nào yếu, toàn bộ số tiền còn lại trong thẻ tôi sẽ để lại cho con gái, coi như bù đắp phần nào những năm tháng bất công. Hai đứa con trai có thể không vừa lòng, nhưng tôi chẳng còn bận tâm. Tôi đã cho chúng đủ, giờ là lúc tôi được sống thật với lòng mình.

Đời người, có những bài học phải trả giá bằng nửa kiếp mới hiểu ra. Tôi mong những ai làm cha mẹ đừng quá thiên vị. Đối xử công bằng với con cái không chỉ là đạo lý, mà còn là cách giữ gìn hạnh phúc tuổi già. Và nếu có thể, hãy gửi gắm của cải của mình, không phải cho đứa con giàu có nhất, mà cho đứa con biết trân trọng tình cảm nhất.

Bởi cuối cùng, nơi an toàn nhất để người già gửi tiền… chính là trong trái tim của người con thật lòng hiếu thuận.

Theo Thương Trường