
Tôi đang học năm cuối đại học, tôi biết mình không phải là sinh viên xuất sắc. Thành tích học tập của tôi ở mức khá giỏi, đủ để tự tin bước ra thị trường lao động, nhưng chưa đủ nổi bật để kiếm được học bổng toàn phần dù ước mơ du học luôn thôi thúc tôi.
Tôi ước được đến những giảng đường rộng lớn, môi trường học tập hiện đại để mở mang tầm mắt và thay đổi tư duy. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, lương tháng đủ để nuôi anh em tôi ăn học, chi tiêu dè sẻn mới có chút tích lũy nên đầu tư cho con du học là điều xa xỉ.

Lên đại học, tôi vẫn không thôi nung nấu ước mơ, tôi tìm hiểu các chương trình du học, âm thầm chuẩn bị hồ sơ, học ngoại ngữ, dò hỏi học bổng... Nhưng với thành tích của mình, mức học bổng cao nhất tôi đạt được chỉ khoảng 50%. Một nửa còn lại vẫn là con số rất lớn, vượt xa khả năng chi trả của gia đình tôi.
Tôi đã nghĩ đến việc đi làm vài năm, tích lũy kinh nghiệm rồi hãy tính tiếp. Nhưng càng gần ngày tốt nghiệp, ước mơ du học trong tôi càng thôi thúc dữ dội.
Có lẽ mẹ tôi nhận ra điều đó nên mẹ đã gọi tôi nói chuyện. Mẹ bảo tôi cứ thực hiện ước mơ, mẹ sẽ vay ngân hàng, dùng sổ đỏ căn nhà để thế chấp cho tôi đi học. Câu nói của mẹ khiến tôi sững người vì chưa bao giờ nghĩ đến phương án đó.
Tôi biết nếu dùng sổ đỏ vay ngân hàng, bố mẹ tôi sẽ phải cõng một khoản nợ rất lớn trong nhiều năm. Ngôi nhà là tài sản lớn nhất của gia đình sẽ bị đem ra thế chấp khiến tôi áy náy vô cùng. Nếu tôi học hành không thành công hay không kiếm được việc làm tốt, gánh nặng ấy sẽ đổ dồn lên vai bố mẹ.
Sự hy sinh của mẹ khiến tôi day dứt, liệu ước mơ của mình có đáng để bố mẹ phải mạo hiểm như thế không. Tôi sợ thất bại, sợ mình không đủ giỏi, sợ tương lai không như kỳ vọng sẽ làm bố mẹ thất vọng. Nhưng nếu tôi không quyết tâm, tôi lại thấy mình có thể sẽ bỏ qua cơ hội mong ước cả đời. Tôi không biết phải quyết định như thế nào trong lúc tâm trạng đang rối bời.

Theo VOV