Những miếng thịt cá, bún tàu hòa những miếng bắp chuối non mềm ngọt chưa kịp thẩm thấu qua khẩu cái đã chan hòa ngay vị mặn cay của muối ớt.
Bữa đó đi chợ, ngang qua hàng cá tôi chợt nghe tiếng rao: "Cá đuối sông đâ…â…y". Tiếng rao lạc lõng giữa không gian rộn rã chợ búa làm tim tôi thắt lại như có ai bóp chặt.
Trong trí tôi hiện lên ngay hình ảnh những ngày tháng cũ sống ở quê nhà.
Đó
là miền quê có con sông Hậu bao la chảy vắt ngang qua như dải lụa mềm
ôm ấp hai hàng cây xanh trĩu nặng trái mùa. Con sông hiền hòa, bao dung,
nơi quần sinh của nhiều loài thủy tộc, lớn có, nhỏ có. Nhỏ nhất như
những con cá lìm kìm khi thò tay xuống sông thì "nó cắn tay con" trong
ca dao. Lớn nhất là những con cá heo mà dân quê tôi gọi là "ông nược",
cá bông lau, cá hô, trong đó có cá đuối.
Ngày đó, những khi mua
được miếng cá đuối tươi trong, khứa bụng, má rất hài lòng, về khoe với
cả nhà như một chiến công. Không ngại tốncông sức, má tìm trongmấy bụi
chuối sau nhà, lựa cho được vài bắp chuối lá ưng bụng đem vô tất tả lột
hết lớp vỏ già, chừa cái nõn thiệt non, rửa sạch, để ráo.
![]() |
Cá
đuối nước ngọt không có mùi khai như cá đuối nước mặn, cá đuối biển,
nên má chẳng nhọc công khử cái mùi khó chịu ấy của nó. Má chỉ việc chặt
từng miếng lớn, rửa sạch, để ráo rồi bắc nồi nước cơm mẻ nấu sôi, lược
bỏ xác. Khi nồi nước sôi lần nữa, má thả từng khứa cá vào. Nước sôi, má
nêm nếm gia vị, thả bắp chuối non do chúng tôi tỉ mẩn xé từng miếng vừa
ăn vào.
Nước sôi, má lại nêm nếm lần nữa trước khi sớt cá, múc
nước canh chan ngập miệng tô dọn ra bàn. Cơm nóng canh sốt cùng một dĩa
cá đuối chiên sả ớt đã khiến lũ nhỏ tụi tôi đứa nào đứa nấy cái bụng
chang bang! Chính vì quá no cái bụng mà cái đầu của tụi tôi lúc nào cũng
luẩn quẩn nhớ hoài những bữa cơm trưa miền đất ven sông Hậu quê nghèo.
Cho đến tận bây giờ.
Và, chắc chắn chẳng có trở lực nào ngăn
tôi không mua cho được miếng cá đuối nước ngọt đang nằm tươi rói trong
cái thau nhôm trắng sáng của chị bán hàng. Cá mua về, bắt chước má, tôi
khoe ầm ĩ với cả nhà như mình vừa thực hiện được một điều kỳ vĩ nào đó.
Tôi bắt tay làm cá, một món nướng. Khứa cá rửa sạch để ráo được tôi ướp
với muối ớt rồi đặt lên bếp than đước đỏ rực ấm áp cả gian bếp. Càng
chín tới, mùi cá và mùi muối ớt vương vương trong khói tỏa thơm cồn cào
bụng dạ.
Một món khác là hấp bắp chuối non. Cá làm sạch ướp mắm
muối vừa ăn, cho vào chiếc dĩa bàn bên dưới và xung quanh lót những
miếng lõi bắp chuối non xé miếng, những gốc hành lá, nấm đông cô và bún
tàu, thêm chút rượu trắng cùng gia vị. Cho dĩa bàn vào nồi lớn hấp cách
thủy trong chốc lát đã có một món ngon bốc hơi nghi ngút trên bàn.
Cả nhà cùng quây quần bên nhau, vừa thưởng thức món cá đuối hấp bắp
chuối, vừa ăn những miếng cá đuối nướng muối ớt ngon miệng. Mãn nguyện
hơn nếu khẩu vị hơi lạt thì bên cạnh món ăn đã có mấy cái dĩa muối ớt
sẵn sàng thỏa mãn khẩu vị.
Những miếng thịt cá, bún tàu hòa
những miếng bắp chuối non mềm ngọt chưa kịp thẩm thấu qua khẩu cái đã
chan hòa ngay vị mặn cay của muối ớt. Điểm xuyết cho những mùi vị ấy là
những miếng nấm đông cô càng nhai càng tươm vị ngọt đầy tràn miệng lưỡi.
Đê mê hơn là những miếng cá đuối nướng muối ớt, ngon "lồng lộng" tuốt
sâu chân răng...
Cứ nhìn cả nhà hả hê sướng khoái trong bữa cơm
mà lòng tôi dậy lên niềm cảm khái lâng lâng tự hào. Tôi liên tưởng ngay
tới tâm trạng má tôi của những ngày thơ bé của tôi với người, với những
bữa cơm quê chơn chất mỗi hai món canh chua cơm mẻ cá đuối và cá đuối
chiên sả ớt nhớ đời. Nhớ đời vì bây giờ dù đã đi khá nhiều nơi, được
thưởng thức nhiều sơn hào hải vị nhưng cái món chân quê cá đuối nước
ngọt của má vẫn cứ ngọt mãi trong tôi.