Tôi và Quân là bạn đại học, khi quen nhau mới biết cả hai đứa cùng quê nên nhanh chóng thân thiết. Sau một thời gian, tình cảm dần nảy sinh và chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Khi yêu, Quân đối xử với tôi rất tốt, nhẹ nhàng, chu đáo, gần như là phục tùng, thậm chí làm tất cả những gì tôi yêu cầu. Bạn cùng phòng ai cũng ghen tị với tôi vì đã tìm được một người bạn trai tốt như vậy. Thú thực, tôi đã thực sự được biết cảm giác hạnh phúc khi ở bên Quân thế nào nên ngay khi ra trường đã đưa người yêu về nhà ra mắt bố mẹ với mong muốn sớm ổn định cuộc sống.
Bố mẹ tôi khá hài lòng về Quân. Chỉ có điều một số người hàng xóm dị nghị rằng bố mẹ Quân là người thực dụng và hay xem con trai mình là nhất. Trong khi bố mẹ tôi có chút lo lắng thì tôi nghĩ rằng mình lấy Quân chứ có lấy bố mẹ anh đâu nên tôi không cần quan tâm đến việc họ ra sao. Cuối cùng, sau nhiều lần được tôi thuyết phục, bố mẹ tôi cũng đồng ý tổ chức đám cưới.
Chuyện cưới xin tương đối suôn sẻ, vì gia đình hai bên có điều kiện ngang nhau. Bố mẹ tôi thậm chí không đưa ra yêu cầu nào, thậm chí còn chủ động đưa tiền cho tôi mua sắm đồ cho phòng tân hôn. Mẹ chồng biết điều này nên trong lòng khá ưng ý.
Vào ngày cưới, tất cả các khách mời, bạn bè đều ghen tị với tôi. Vì mẹ chồng tôi đã chuẩn bị một đám cưới hoành tráng cho nên tôi mới có chút vinh quang như thế. Ngay trong đám cưới, chồng cũng đưa cho tôi tấm thẻ lương trước mặt họ hàng hai bên và nói rằng: "Em hãy giữ lấy, tất cả là của em". Ai cũng nói tôi may mắn, vừa được lòng bố mẹ chồng vừa lấy được chồng đẹp trai, tốt bụng. Trong tôi lúc đó đầy tự hào và kỳ vọng vào cuộc sống hôn nhân tươi sáng sau này.
Nhưng khi tiệc tàn, mọi chuyện không hề như tôi mong muốn sau khi tạm biệt bố mẹ đẻ và trở về nhà bố mẹ chồng. Trước khi tẩy trang, mẹ chồng hùng hục vào phòng chúng tôi ngồi xuống rồi nói: "Con dâu à, giờ chúng ta đã là người một nhà và mọi chi tiêu ăn uống trong gia đình mẹ quán xuyến hết. Giờ con đưa thẻ lương của Quân cho mẹ giữ, kẻo các con còn trẻ không biết chi tiền, tiêu pha bừa bãi".
Tôi thực sự bất ngờ vì những lời bà nói ngay đêm tân hôn và tôi đã từ chối thẳng thừng. Tôi nói: "Mẹ ơi vợ chồng con lớn rồi, giờ thẻ lương con phải giữ để chủ động cuộc sống. Con chắc chắn là sẽ không làm bố mẹ và chồng con thất vọng".
Nghe đến đây mẹ chồng tôi thay đổi sắc mặt rồi lạnh tanh nói: "Nếu con không đưa thẻ lương cho mẹ thì ngày mai hai đứa dọn ra ngoài mà sống". Tôi buông lời: "Mẹ muốn sao con cũng làm nhưng thẻ lương thì không bao giờ". Nói đến đây tôi quay lại thì thấy chồng đứng ngay ngoài cửa. Tôi biết mình hơi quá, chưa kịp giải thích thì anh chạy lại cầm tay mẹ nói: "Mẹ à, bây giờ mẹ còn ép con dâu như thế này, nếu cô ấy chán bỏ đi với người khác thì con trai mẹ biết sống làm sao? Hàng tháng chúng con sẽ đóng góp cho gia đình và chăm lo cho bố mẹ, nên mẹ hãy yên tâm nhé".
Lúc này, mọi lo lắng và tức giận trong lòng tôi trùng xuống, tôi bắt đầu rơi nước mắt và thấy mình có cảm giác an toàn chưa từng có. Trên đời này, thật tuyệt khi có một người đàn ông luôn ủng hộ mình. Nhưng tôi không biết có sống nổi với mẹ chồng luôn coi trọng đồng tiền hay không nữa.
(tramanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet