bv-1775537472.webp
Đôi khi tuổi già không đáng sợ vì nếp nhăn hay bệnh tật… mà đáng sợ vì căn nhà quá im lặng, bữa cơm không còn ai ngồi đối diện, và những cơn đau không biết kể cùng ai. Ảnh minh họa

Tôi và chồng đã ly hôn hơn một năm, nhưng với mẹ chồng cũ, tôi vẫn luôn giữ một sự biết ơn. Những năm làm dâu, dù không giàu có gì, bà chưa từng để tôi chịu thiệt.

Hôm nghe tin bà nhập viện vì tụt huyết áp, tôi vội vào thăm. Nhưng vừa đứng trước cửa phòng bệnh, tôi đã sững người khi thấy bên cạnh giường bà là một người đàn ông lớn tuổi, đang cẩn thận gọt từng miếng táo, rồi nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy uống thuốc.

Tôi bước vào, mẹ chồng cũ thoáng ngượng ngùng, còn ông ấy thì lặng lẽ đứng dậy nhường ghế. Sau vài câu hỏi han, tôi mới biết đó là bác Tâm – người bạn cũ cùng quê với bà.

Điều khiến tôi nghẹn lòng là khi y tá đi ngang qua, cô ấy nói rất tự nhiên:
“May mà mấy hôm nay bác trai vào chăm suốt, chứ bà cứ một mình tội lắm.”

Tôi nghe mà chạnh lòng.

Hóa ra từ ngày chồng tôi lập gia đình mới, còn các con bận bịu với cuộc sống riêng, mẹ chồng cũ gần như chỉ quanh quẩn một mình trong căn nhà cũ. Ốm đau, buồn tủi, bà cũng chỉ im lặng chịu đựng, không muốn phiền ai.

Lúc tôi ngồi bóc cam cho bà, mẹ chồng bỗng cười buồn:
“Già rồi mới hiểu, thứ người ta sợ nhất không phải bệnh tật… mà là không có ai để gọi một tiếng khi mệt.”

Tôi quay đi, sống mũi cay xè.

Trước khi về, tôi thấy người đàn ông ấy lặng lẽ kéo lại tấm chăn cho bà, động tác chậm rãi và dịu dàng đến mức khiến tim tôi thắt lại. Sau bao năm sống vì chồng, vì con, có lẽ điều mẹ chồng tôi cần nhất lúc này không phải thuốc men, mà là một người thật lòng ở bên.

Rời bệnh viện, tôi cứ nghĩ mãi. Đôi khi tuổi già không đáng sợ vì nếp nhăn hay bệnh tật… mà đáng sợ vì căn nhà quá im lặng, bữa cơm không còn ai ngồi đối diện, và những cơn đau không biết kể cùng ai.

Theo Người đưa tin