"Điểm ăn sáng xôi - trứng - giò bà Xuân; Quán bà Hà cháo lươn, gà, giò heo" -  Những tấm biển gỗ được viết bằng sơn trắng nguệch ngoạc, cũ kỹ, tưởng chừng chỉ còn trong kí ức một thời của dân thị xã nghèo nàn lạc hậu. Thế mà đến nay, thành phố mới đã gần 10 tuổi rồi, những hình ảnh đó vẫn hiện hữu. Ai đi qua về lại trên đường Nguyễn Công Trứ (Hà Tĩnh) đều dễ dàng bắt gặp.

>> 26 năm, 7 đời chủ tịch không làm nổi 600m đường

Dự án mở rộng đường có từ những năm chưa chia tỉnh (1989), từ lúc đất đai đang rẻ, người dân còn dễ tính. Thế mà đời này qua đời khác, nay đã 26 năm, 7 đời ông chủ tạch thị xã/thành phố, vẫn y nguyên như những năm cuối của thập kỉ 80 thế kỉ trước.


Tuyến đường nối vào chợ tỉnh, chỉ cách UBND tỉnh và UBND thành phố ít bước chân, là xương sống của đô thị, thế mà trông nó thật nhếch nhác, bẩn thỉu. Chẳng có mương máng, lề đường, nước thải xả thẳng ra ngoài đường, mưa thì ngập úng, cực bẩn, ổ gà ổ trâu lổm nhổm, nhà dân mắc quy hoạch, không được phép sửa chữa hay cơi nới gì...

Vật giá ngày một tăng lên. Một suất bánh mướt ram giò, hay cháo giò heo tại đây đã tăng gần 10 lần so với những năm đầu thế kỉ 21. Đất mặt đường thì đắt đỏ khủng khiếp, người dân "không còn dễ tính như trước"...

Giờ câu chuyện cấp bách hay không cấp bách, gần như nó thuộc vào một phạm trù khác, chứ ko còn đơn giản của khái niệm nữa. Những câu chuyện tiền tỉ đến hàng chục tỉ đầu tư không đúng chỗ, hoặc không cần thiết vẫn cứ liên tục "lòi ra".

Rồi chưa biết đến khi nào 600m đường này mới được thi công. Dân lại "cứ trông" vào tấm biển đường Nguyễn Công Trứ mới lắp, mà tuyến đường thì lại cũ rích. Cũ như tấm biển xôi trứng bà Xuân được treo từ mấy chục năm qua. Dù có biển mới đẹp hơn, bà Xuân cũng chẳng buồn bỏ nó xuống.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Duy Tuấn/VietNamNet