Năm nay tôi 62 tuổi, mới bước vào cuộc sống hưu trí chưa lâu sau gần 40 năm đi làm. Ai gặp tôi cũng bảo tôi là sướng nhất vì lương hưu cao, tiền tiết kiệm nhiều, có biệt thự ở vài thành phố lớn để cho thuê, giờ lại còn là “tỷ phú thời gian”, tha hồ đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Nếu câu nói ấy được dành cho tôi cách đây mười năm thì có lẽ đúng. Còn bây giờ, nó khiến tôi chạnh lòng và hối hận.

Tôi là người luôn nỗ lực và chăm chỉ cả cuộc đời. Ngay từ thời trẻ vừa bước ra khỏi giảng đường, tôi đã luôn ép mình cố gắng để bản thân và gia đình có được cuộc sống tốt nhất và có thể tự hào rằng mình đã làm được. Đến tuổi trung niên, sức khỏe kém đi trong khi cường độ công việc cứ ngày một tăng theo mức độ thành công, tôi nhiều lúc mệt mỏi muốn nghỉ nhưng rồi cứ động viên mình cố gắng thêm vài năm nữa, rồi sẽ có ngày được nghỉ ngơi.

Từ khoảng 10 năm trước, thấy tôi lao lực, gia đình lại chẳng có thời gian đi chơi cùng nhau, vợ khuyên tôi nên nghỉ hoặc lùi một chút về công việc để có thời gian dành cho bản thân, gia đình. Cô ấy nói kinh tế nhà mình đủ vững rồi, làm ra tiền cũng nên dành thời gian tiêu tiền, đầu tư cho các sở thích cá nhân. Tôi động viên vợ cố thêm vài năm nữa, thu nhập đang rất tốt nếu nghỉ cũng rất phí, hơn nữa ai mà biết tương lai xảy ra biến cố gì, có tài chính mới yên tâm được, đợi về hưu rồi muốn đi chơi đâu thì đi.

Đến tuổi hưu, tôi có tiền bay hạng thương gia nhưng cảm giác mãn nguyện không lớn như tôi tưởng vì sức khỏe không theo được.

Đến tuổi hưu, tôi có tiền bay hạng thương gia nhưng cảm giác mãn nguyện không lớn như tôi tưởng vì sức khỏe không theo được.

Suốt nhiều năm sau đó, chúng tôi hầu như không có một chuyến du lịch dài ngày nào. Bạn bè rủ, tôi từ chối. Con cái bảo bố mẹ đi chơi đi, tôi bảo để sau. Có lần, nhân kỷ niệm 25 năm ngày cưới, hai vợ chồng định đặt tour sang Nhật ngắm hoa anh đào nhưng đúng lúc đó công ty triển khai một dự án lớn, tôi hủy chuyến đi.

“Từ từ rồi đi cũng được”, đó là câu tôi nói nhiều nhất trong mười năm qua.

Cứ cố thêm vài năm rồi lại vài năm, cuối cùng tôi cũng đủ tuổi về hưu. Lúc này, con cái đều đã học xong đại học, gia đình tích lũy được số tài sản đủ lớn để yên tâm cho vợ chồng dưỡng già, hỗ trợ con cái nếu cần và đối phó với những sự cố bất ngờ trong tương lai. Hai vợ chồng đã làm vài chuyến du lịch sang chảnh. Tôi đặt resort năm sao, đưa vợ bay bằng vé hạng thương gia, cùng cô ấy trải nghiệm những dịch vụ sang trọng, đến những địa điểm nổi tiếng mà bao nhiêu năm qua chúng tôi luôn muốn đến...

Thế nhưng, cảm giác mãn nguyện không lớn như tôi tưởng vì sức khỏe không theo được. Đầu gối thoái hóa, cột sống thắt lưng đau triền miên. Tôi phải uống thuốc huyết áp hằng ngày. Căn bệnh tiểu đường và chỉ số mỡ máu cao khiến tôi không thể thỏa sức ăn các món ngon. Ngoài ra, bác sỹ cũng dặn không nên đi bộ quá nhiều, hạn chế leo dốc, tránh thức khuya và di chuyển liên tục.

Đi chơi nước ngoài còn cần thể lực nhiều hơn. Tôi ngồi đọc những lịch trình du lịch châu Âu mà trước đây từng ao ước. Ngày nào cũng đi bộ hơn chục cây số, xếp hàng vào bảo tàng, leo lên các điểm ngắm cảnh, di chuyển liên tục bằng tàu, xe..., chỉ đọc thôi đã thấy mệt.

Hôm vợ mở điện thoại cho tôi xem một tour du lịch châu Âu và rủ “Hay mình đi chuyến này nhé?”, tôi chăm chú xem từng điểm đến - gồm Paris, Rome, Zurich, những nơi tôi từng hứa với vợ sẽ đưa cô ấy đến sau khi nghỉ hưu - rồi đọc chi tiết lịch trình, thấy mỗi ngày phải đi bộ khá nhiều. Tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống, “đàm phán” với vợ: “Hay mình đi tour nghỉ dưỡng trong nước thôi”.

Vợ cười, bảo sao cũng được, nhưng tôi biết cô ấy hiểu không phải chồng đổi ý mà là cơ thể đã khác.

Tôi có một người bạn nghỉ hưu trước tôi bốn năm. Hồi đó, tôi còn bảo anh ấy dại vì nghỉ sớm là mất bao nhiêu tiền. Anh ấy chỉ cười: “Tiền thì kiếm cả đời cũng không hết, nhưng đầu gối chỉ khỏe một thời thôi”. Lúc ấy tôi không để tâm, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình tính toán còn kém. Tôi tính được lãi suất ngân hàng, tính được mức lương hưu, tính được số tiền tích lũy mà quên tính một thứ quan trọng nhất, đó là tuổi tác.

Mỗi năm trôi qua, tài khoản có thể dày thêm nhưng sức khỏe thì mỏng đi.

Cho đến giờ này, tôi vẫn khẳng định giá trị của đồng tiền. Không có tiền, tuổi già sẽ đầy bất an. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều, con người thường chỉ sợ thiếu tiền mà ít khi sợ mình sẽ hết sức khỏe.

Chúng ta dành cả tuổi trẻ để chuẩn bị cho tuổi già nhưng lại quên rằng tuổi già không chỉ cần tiền. Nó còn cần một cơ thể đủ khỏe để bước lên máy bay, kéo vali, leo vài bậc cầu thang, đi bộ giữa một thành phố xa lạ mà không phải liên tục tìm chỗ ngồi nghỉ.

Tiền có thể mua vé máy bay nhưng không mua được đôi chân của mười năm trước. Tiền có thể đặt phòng khách sạn đẹp nhất nhưng không mua lại được một trái tim khỏe mạnh hay những khớp gối chưa thoái hóa.

Có người hỏi tôi có hối hận vì đã làm việc quá nhiều không. Thật lòng là không. Công việc đã nuôi gia đình tôi, giúp con cái trưởng thành và cho tôi cuộc sống ổn định hôm nay. Điều tôi hối hận là đã luôn trì hoãn việc tận hưởng cuộc sống.

Tôi cứ nghĩ hạnh phúc phải đợi, đợi con lớn, đợi có nhiều tiền, đợi đến tuổi nghỉ hưu, đợi mọi thứ hoàn hảo. Cuối cùng, ngày ấy cũng đến. Chỉ có điều, người đón nó không còn là tôi của mười năm trước.

Nếu được quay lại, có lẽ tôi vẫn sẽ làm việc chăm chỉ, vẫn tích lũy cho tương lai. Nhưng tôi sẽ không để mọi chuyến đi, mọi trải nghiệm và mọi niềm vui đều phải chờ đến lúc nghỉ hưu. Tôi đã hiểu ra rằng tiền có thể kiếm thêm, còn thời gian và sức khỏe thì chỉ có một chiều. Đến lúc có tiền bay hạng thương gia mà không còn sức để đi chơi, tôi mới biết mình đã trả một cái giá quá đắt cho cảm giác an tâm về tài chính.

Theo VTC News