Đã hết mùa lúa chín, cũng chưa đến mùa nước đổ trên những
thửa ruộng bậc thang huyền ảo, nhưng chẳng phải vì thế mà Tú Lệ (Yên
Bái) không còn gì hấp dẫn để khám phá.
Bởi vào lúc trời lành lạnh thế này, được nắm trên tay một nắm xôi nếp Tú
Lệ dẻo thơm nóng hổi, vừa ăn vừa hít hà thì không còn gì tuyệt bằng.
Lúa ở Tú Lệ chín theo mùa, một năm có một vụ vào tháng 9, tháng 10, mùa
nước đổ vào tháng 2, tháng 3 năm sau. Gạo nếp Tú Lệ từ lâu đã nổi tiếng
trong dân gian là một trong những loại nếp dẻo thơm bậc nhất. Với điều
kiện giao thông, buôn bán thuận lợi như ngày nay, gạo nếp Tú Lệ đã đi
khắp các miền đất nước.
Nhưng đến Tú Lệ sau khi mùa màng đã kết thúc, thưởng thức món xôi nếp
mới Tú Lệ do chính bàn tay người dân Tú Lệ đồ thì hoàn toàn khác hẳn. Ở
chính nơi này mới cảm nhận được thật sâu hương vị hiếm có của nó.
Ngày 13-10-2008, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể “Nếp Tú Lệ” cho sản phẩm gạo nếp của Hội Nông dân xã Tú Lệ. Thời gian qua, các dự án về phục tráng giống lúa nếp Tú Lệ đã và đang được triển khai, góp phần bảo tồn và phát triển hơn nữa giống lúa nếp quý này. |
Dọc thị trấn Tú Lệ, rất dễ dàng tìm được quán xôi để ăn. Tạt vào quán
quen bên đường, mấy anh em gọi ngay món xôi Tú Lệ thịt nướng. Vừa ăn
vừa nhẩn nha hỏi chuyện cô chủ hàng.
Truyền thuyết kể rằng xa xưa tổ tiên người Thái được các vị tiên giáng
trần ban cho một loại thóc giống với lời dặn phải tìm nơi khí hậu, đất
đai phù hợp gieo trồng để có loại lúa nếp thơm ngon đặc biệt. Vâng lời,
người Thái đã du cư khắp các vùng Tây Bắc tìm đất gieo hạt mà không nơi
nào như ý.
Chỉ đến khi gặp thung lũng phì nhiêu dưới chân đèo Khau Phạ, nhờ dòng
nước mát trong từ con suối Mường Lống nuôi dưỡng, giống lúa nếp “trời
ban” ấy mới khoe hết những phẩm chất của mình. Người ta còn kháo nhau
gạo nếp Tú Lệ phải ngâm và đồ bằng nước suối trong vắt chảy ra từ những
con suối đầu nguồn trên đỉnh Khau Phạ mới là thứ xôi nếp ngon nhất...
Thực hư thế nào trong những câu chuyện thần tiên truyền miệng không
thể kiểm chứng được, mấy anh em cứ ngồi gật gù đáp lễ cô chủ hàng, nhưng
thấy xôi nếp mình đang thưởng thức trên tay đã đủ kỳ diệu lắm rồi...
Hạt gạo nếp Tú Lệ trứ danh đều, dài, căng mẩy, hạt nào hạt nấy nhìn
trong veo rất ngon mắt. Cầm một nắm gạo nếp Tú Lệ trên tay, thấy nặng mà
mát mượt như nhung. Thứ gạo ấy đồ lên, chẳng cần thêm nước dừa nước yến
gì mà xôi vẫn cứ thơm, dẻo, ngọt từng hạt một. Dẻo mềm mà không bị ướt,
bị dính. Ngọt mà càng nhai kỹ thì lại thấy bùi. Bùi mà không béo, không
ngấy, ăn vào không thấy ngán, không thấy đầy đầy, ứ ứ như các loại xôi
nếp thông thường khác.
Làm nên “danh tiếng” của xôi Tú Lệ còn phải kể đến các hương thơm của
nó. Cái hương thơm cứ ngạt ngào như thể hương hoa ban, hoa trẩu, hoa
sở... của núi rừng Tây Bắc đọng lại mà thành; dạt dào, khoáng đạt như
thể hương của đồng nội, của núi rừng Tây Bắc kết tinh lại mà ra. Hương
thơm ấy cứ nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian... ít loại xôi nếp nào có
thể sánh kịp.
Nhấn nhá trong miệng một miếng xôi, rồi lại đổi vị bằng miếng thịt lợn
nướng thơm phức thì cứ gọi là, thấy cuộc đời mình thật quá đỗi sung
sướng. Nhưng ấy là mùa này không có măng ngọt - một loại măng rừng đặc
sản của Yên Bái, chứ lên Tú Lệ tầm tháng 8 tháng 9, ăn xôi với măng ngọt
xào thì không còn gì bằng. Cái tươi ngon, giòn ngọt của măng đưa đẩy,
cái mùi hăng hăng, tươi mới của măng rừng nâng đỡ làm du khách ăn tới no
căng mà vẫn không thấy chán, miệng vẫn còn thòm thèm...