“Tiếng chim hót trong bụi mận gai” và màu tro của hoa hồng

Sắc màu đó trẻ trung nhưng không rực rỡ mà nhuốm chút điêu tàn như màu chiếc váy Meggie mặc trong lễ sinh nhật 17 tuổi của nàng

Sắc màu đó trẻ trung nhưng không rực rỡ mà nhuốm chút điêu tàn như màu chiếc váy Meggie mặc trong lễ sinh nhật 17 tuổi của nàng, khi cha Ralph kinh ngạc nhận ra nàng đã thực sự trở thành thiếu nữ. Chuyện tình của họ không phải đến khi đó mới bắt đầu.
Nhà văn Colleen McCollough, tác giả của Tiếng chim hót trong bụi mận gai, vừa qua đời hôm 29/1 tại hòn đảo Norfolk ngoài khơi Australia, nơi bà chọn định cư trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình. Hầu hết trong số 25 tác phẩm trong sự nghiệp của bà cũng được viết tại đây, trong đó có Tiếng chim hót trong bụi mận gai.
 
Nàng Meggie tuổi 17
 
Câu chuyện tình giữa cô gái xinh đẹp Meggie và vị cha cố lịch lãm Ralph trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai thì đã quá quen thuộc với công chúng Việt Nam từ cuối thập niên 80 sang thập niên 90 khi loạt phim truyền hình chuyển thể của Mỹ được trình chiếu. Công chúng rạo rực khi chứng kiến nỗi khát khao cháy bỏng yêu đương giữa hai con người bị cản trở bởi bức tường tôn giáo.
 
Hai diễn viên Richard Chamberlain và Rachel Ward trong phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Ward mặc chiếc váy màu tro của hoa hồng.
 
Tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 17 của Meggie, cha cố Ralph trở lại vùng Drogheda sau một thời gian xa cách. Khi Meggie bước xuống cầu thang, đầy quyến rũ trong bộ váy màu tro của hoa hồng, cha cũng như mọi chàng trai khác trong phòng, đều bị choáng ngợp. Ánh mắt nàng không rời khỏi ông, và tâm trí ông cũng thế, nhưng cha buộc mình phải rời mắt nhìn nàng. Ông sợ những người xung quanh hay biết điều không bình thường giữa hai người. Nhưng trên tất cả, ông sợ chính ông không thể kìm giữ tình cảm đó.
 
Ông yêu Meggie. Họ yêu nhau. Ông yêu nàng trước cả khi ông chịu thừa nhận với bản thân mình, tình yêu dành cho cô bé con Meggie bị đánh đòn ở trường nội trú, với cô thiếu nữ Meggie 15 tuổi lần đầu thấy kinh nguyệt mà cứ tưởng mình sắp chết, với nàng Meggie 17 tuổi nhan sắc ngỡ ngàng. Còn Meggie, chỉ vì bị cha Ralph lờ đi trong buổi vũ hội mà trốn ra một góc đứng khóc tức tưởi. Nàng đẹp nhất đêm đó nhưng cha Ralph lại nhảy cùng tất cả các cô gái khác, chỉ trừ nàng, vì ông không thể ngăn mình nghĩ về nàng.
 
Tro của hoa hồng đẹp đẽ và báo hiệu sự úa tàn 
 
Meggie và chiếc váy màu tro của hoa hồng đã trở thành một hình tượng điện ảnh đẹp đẽ và đáng nhớ. Trong cuốn sách của McCollough, điều này cũng được nhắc đến, khi Meggie thêu lên chiếc váy những nụ hồng bé nhỏ, nhưng hình tượng đó trở nên bất tử nhờ cảnh phim. 
 
Không chỉ là màu của một chiếc váy
 
“Hoa hồng và tro của hoa hồng” là hai hình ảnh khắc sâu trong tâm trí cha Ralph khi ông nghĩ về Meggie, sau những duyên và nợ giữa hai người, không chỉ về tình cảm. Vì cũng yêu cha Ralph và ghen tức với Meggie bé nhỏ, bà bác ruột Mary Carson của nàng đã để lại tài sản 13 triệu bảng Anh (bằng khoảng 200 triệu USD bây giờ) cho ông và Giáo hội, mở ra con đường thăng tiến rộng mở cho vị cha cố, để ông phải giằng xé giữa tình yêu và mối lợi bản thân. Nhận lời nghĩa là tước đi quyền thừa kế của gia đình Meggie và của chính nàng.
 
Trong cuốn tiểu thuyết, cha Ralph đã chọn con đường công danh ở Giáo hội và khoản tiền thừa kế kếch xù thay vì tình yêu dành cho Meggie. “Cha Ralph cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ở Meggie như cảm nhận hương thơm hoa hồng ngào ngạt trong vười bà Mary Carson. Những hoa hồng. Tro của hoa hồng... Meggie thân yêu của ta, ta đã bỏ rơi cô. Nhưng cô có hiểu không, cô đã trở thành một mối đe dọa? Cho nên, ta đã dẫm nát Meggie dưới đế giày tham vọng; Meggie không còn là gì khác hơn là một hoa hồng tan tác trên cỏ” – trích trong bản dịch tiếng Việt của Tiếng chim hót trong bụi mận gai.
 
Rachel Ward để lại ấn tượng đáng nhớ với vai nàng Meggie 
 
Bởi vậy, tro của của hồng không chỉ là màu của một chiếc váy. Có lẽ, chỉ một sắc màu đã nói lên tất cả về tình yêu này. Một vẻ đẹp nở bung như hoa hồng, niềm khao khát phải kìm nén, tham vọng giằng xé với tình yêu, cuối cùng là sự tàn phá. Một tình yêu mãnh liệt, trong sáng nhưng đi ngược lại với đạo lý, và kết thúc là tổn thương cho tất cả. 
 
Cha Ralph cuối cùng cũng không thể “dẫm nát Meggie dưới đế giày tham vọng” như trong suy nghĩ đầy lý trí của ông. Bởi trong ông là người đàn ông đầy bản năng yêu đương mà chỉ có người phụ nữ như Meggie mới khơi dậy được. Nàng muốn giành lại ông từ tay Chúa, một ý định mà những ai đã xem phim hoặc đọc sách đều biết là đã thất bại. Như con chim quyết lao mình vào bụi mận gai, nhắm thẳng vào chiếc gai nhọn nhất, để cất tiếng hót một lần trong đời, dù biết kết cục vẫn là cái chết. Con chim đó có thật không, chẳng ai biết, chỉ biết nó thuộc về một truyền thuyết mà Colleen McCollough nhắc đi nhắc lại trong sách.
 
 
Cô đào Rachel Ward năm đó gần 26 tuổi vẫn hóa thân vào Meggie 17 tuổi đầy trẻ trung và gợi cảm. Về sau, Ward (sinh năm 1957), còn được hóa trang già đi để vào vai mẹ của hai diễn viên khác, một sinh năm 1959 (con gái Justine) và một sinh năm 1953 (con trai Dane). Còn Richard Chamberlain, khi đóng cha Ralph đã 49 tuổi. Năm 2012, sau hàng thập kỷ không gặp gỡ nhau, họ hội ngộ trong một chương trình truyền hình ở Beverly Hills. Ward 55 tuổi và Chamberlain 78. Khi ôm nhau, trông họ như hai cha con. Ngày trước, cảnh yêu đương của hai người làm bỏng rẫy màn ảnh thế giới.

Theo Depplus/Mask


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.