Man City là CLB duy nhất cho đến lúc này xuống hạng ngay sau khi vô địch nước Anh (mùa giải 1937/38), là CLB duy nhất từng ghi và để thủng lưới hơn 100 bàn thắng trong một mùa (1957/58), là CLB xuống hạng với nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải (89 bàn mùa 1926/27).
Như thế, Man City mang một thân phận rất “tiểu thuyết”, khác hẳn với Man United vốn quen với thành công, và cũng chẳng giống với Nottingham Forest đứng trong hào quang một lần rồi vụt tắt. Chẳng thứ mùi vị nào của bóng đá là họ chưa từng nếm, từ phải đá play-off ở hạng Ba cho đến vô địch Cúp châu Âu.
Đến thế kỷ 21, cái sự “tiểu thuyết” vẫn không buông tha Man City, khi họ lại tiếp tục đứng lên làm “kiểu mẫu” một lần nữa với việc trở thành tài sản của Sheikh Mansour, thành một trong những mô hình hoạt động bóng đá bị gièm pha nhiều nhất châu Âu.
2. Trên khán đài Strenford End của Old Trafford, CĐV M.U vẫn để một tấm banner tự chế thành đồng hồ, trên đó có ghi số năm không danh hiệu của Man City như một lời chế giễu.
Sự căm ghét mà họ dành cho đối phương chắc chắn đang tăng lên, khi từ phía các ngôi sao của M.U (tính cả ngôi sao trên băng ghế huấn luyện) liên tục bắn đi những lời xúc xiểm về nửa Xanh của thành phố.
Và hãy nghe Paul Scholes tâm sự trước thềm trận derby: “Chúng tôi muốn giành danh hiệu. Nhưng không phải lúc nào cũng vô địch được. Nhưng dù thế chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy họ giành được bất cứ thứ gì”.
Scholes bảo rằng đó là lối nghĩ của “bất kỳ cầu thủ 21 tuổi nào mới gia nhập CLB”. Nỗi bực dọc khi chứng kiến Man City giành được thứ gì đó còn lớn hơn cả nỗi buồn thua trận. Đặc biệt là khi theo họ, giành danh hiệu bằng tiền là không xứng đáng.
Nghe phát biểu của Paul Scholes, chợt nhận ra rằng chiếu theo hệ giá trị của CĐV Man City, thì cuộc sống ở M.U quả thật chẳng “kiểu mẫu” chút nào, đặc biệt là trong 2 thập kỷ qua. Sự thăng-trầm mà họ trải qua quá nhỏ bé nếu đặt cạnh số phận chìm nổi của Man City (nếu không nói là chẳng có gì).
Và bây giờ, cách những người Old Trafford đối mặt với số phận “tiểu thuyết” đang treo lơ lửng trên đầu họ cũng rất vụng về: thà không vô địch chứ không để Man City vượt qua.
3. Đó là một cuộc đấu giữa một CLB bóng đá “kiểu mẫu” và một CLB bóng đá “hoàn mỹ”. Nôm na thì Man City bước lên từ kiếp cùng đinh, và mục tiêu họ đặt ra chỉ là một thứ danh vọng đơn thuần. Còn M.U đang dần rơi xuống từ đỉnh cao của tầng lớp quý tộc, và vì thế trong chữ “danh” của họ có cả phần “danh giá”, kiểu cách hơn, bao gồm cả cái mục tiêu “không để Man City vượt qua”.
Với Man City, thất bại trước M.U chỉ là một thất bại. Với M.U, thua cuộc trước Man City sẽ còn lớn hơn một nỗi đau. Đặc biệt khi họ đã dành nhiều tâm sức để chế giễu đối phương như thế.
“City kiểu mẫu” gặp “United danh giá”, tay cao bồi viễn Tây đấu súng với một bá tước quyền uy, nô lệ Maximus đọ sức cùng hoàng đế Ceasar, chẳng nói cũng biết ai đang là người phải chịu áp lực tinh thần nhiều hơn.
Thắng được M.U có thể chưa biến Man City thành một đội bóng lớn. Nhưng để thua Man City thì chắc chắn tầm vóc của M.U suy chuyển tương đối nhiều.
Theo Đức Hoàng
Báo Bóng đá