Năm ngoái, một người bạn tôi, vốn là quản lý một sân golf, trong câu chuyện về những người chơi golf ở Việt Nam, chợt hỏi tôi: Này ông, những người Việt Nam đã mất hết sự kiên nhẫn dễ dàng vậy sao?


(Ảnh minh họa)


Có một bài thơ lối đồng dao mà có lẽ nhiều người thế hệ chúng tôi khó quên được, bài ấy như sau:

"Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây
Thủng thẳng như chúng anh đây
Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng
Đi đâu mà vội mà vàng
Ngã năm bảy cái, lại càng thêm lâu"


Năm ngoái, một người bạn tôi, vốn là quản lý một sân golf, trong câu chuyện về những người chơi golf ở Việt Nam, chợt hỏi tôi "Này ông bạn, những người Việt Nam đã mất hết sự kiên nhẫn dễ dàng vậy sao ?". Ý anh ấy muốn nói về sự vội vàng của những người Việt Nam hôm nay đi chơi golf, họ vội vàng, vội vàng xuất phát, vội vàng chơi... Tôi trả lời anh ấy "Có lẽ tại bây giờ ai cũng vội, nên khi đi chơi nó thế..."

Mà chúng ta quả là vội vàng.

Sự vội vàng có thể nhìn thấy ở mọi nơi, mọi lúc.

Chúng ta vội vàng khi đi ngoài phố, nhất định nhích lên từng chút một, rồi đến khi ngã tư ngã ba tắc tị thì mới nhận ra là giá mà không nhích lên như thế, thời gian để di chuyển chắc chắn sẽ ngắn hơn, dễ chịu hơn rất nhiều.

Chúng ta vội vàng tìm kiếm sự thịnh vượng, để rồi quy mọi thứ về giá tiền, từ cuốn sách đến cái xe ô tô, từ ngôi nhà đến cái thắt lưng, rồi lấy luôn những cái đó làm chuẩn để cư xử và đối đãi, rồi vật vã vì thấy mình chưa "bằng chị bằng em". Đổi lại chúng ta có một xã hội rối loạn của những người vội vàng trong giấc mơ thịnh vượng của mình.

Anh bạn khác của tôi, một người làm kinh doanh, cười khì khì khi nói chuyện với tôi, là lúc anh ấy nói về những tương lai năm hay mười năm, các đồng sự của anh ấy nhìn anh ấy lạ lẫm, rồi nhắc anh ấy, rằng anh ơi, vài năm thôi hoàn cảnh đã thay đổi...

Giấc mơ giàu có và thịnh vượng vội vàng đã dắt một người bạn của tôi, từ chỗ có một doanh nghiệp sản xuất thịnh vượng, ổn định sang kinh doanh bất động sản, với những dự án hào nhoáng và vĩ đại, để rồi chúng tôi chả giúp được gì anh ấy, khi anh mất tất cả, cả doanh nghiệp sản xuất lẫn giấc mơ kia, và tệ hơn, cùng với đó, là những người bao nhiêu năm cùng anh ấy dựng xây nên doanh nghiệp kia, để giờ cũng phải ra đường cùng công nhân, đi làm lại mọi thứ từ đầu.

Những giấc mơ vội vàng, viển vông đã giết chết bao nhiêu cơ hội phát triển.

Sự vội vàng đã không chỉ khiến từng cá nhân mất đi những giấc mơ viển vông mà còn cả tương lai và cơ hội của chính họ.

Cho nên, có lẽ cũng nên đọc lại bài đồng dao thửa nào

"Đi đâu mà vội mà vàng..."

Theo Phạm Quang Vinh /Infonet