Gia đình tôi và vợ chồng em trai sống gần nhau trong cùng một khu đô thị. Tôi làm văn phòng, còn em trai tôi tên Hoàng kinh doanh đồ điện tử. Em trai kết hôn được hơn 5 năm, có một bé trai gần 4 tuổi, ngoan ngoãn và kháu khỉnh. Em dâu tôi tên Linh là người phụ nữ khéo léo, xinh đẹp, được lòng cả hai bên nội ngoại.

Gần một năm trở lại đây, Linh tham gia một câu lạc bộ chơi Pickleball, môn thể thao mới du nhập, kiểu giống tennis và bóng bàn kết hợp. Tôi từng thấy Linh đăng ảnh check-in cùng hội bạn đánh bóng, trông năng động, vui vẻ, chẳng có gì đáng ngờ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không vô tình gặp họ hôm đó. Chiều cuối tuần, tôi đến sân thể thao gần nhà để đón con gái học bóng rổ. Trong lúc ngồi đợi, tôi đi dạo một vòng quanh sân. Khi bước qua khu Pickleball, tôi nhìn thấy Linh. Nhưng điều khiến tôi khựng lại là cử chỉ thân mật quá mức giữa em dâu và một người đàn ông lạ. Anh ta vòng tay qua eo Linh, thì thầm điều gì đó khiến cô ấy cười khúc khích. Đáng nói là, tay họ vẫn nắm nhau như một đôi đang yêu. Tôi sững người. Ban đầu còn tự nhủ chắc mình nhìn nhầm, nhưng rồi tôi thấy họ ra về cùng nhau, đi chung xe. Bất giác, tôi rút điện thoại, chụp lại vài tấm hình. Không phải để làm bằng chứng, mà để giúp mình xác nhận rằng tôi không mơ.

Mấy ngày sau, tôi âm thầm tìm hiểu. Hóa ra người đàn ông đó cũng đã có gia đình, là thành viên mới trong câu lạc bộ. Họ chơi cùng nhóm, rồi ghép đôi đánh cặp khá thường xuyên. Dần dần, những buổi tập luyện biến thành hẹn hò. Tôi không biết mọi chuyện đi xa đến đâu, nhưng từ những gì mình thấy, có thể khẳng định: em dâu tôi đã phản bội chồng. Tôi day dứt suốt nhiều đêm. Có nên nói cho Hoàng biết không? Nếu nói, cuộc hôn nhân của em trai tôi sẽ tan vỡ. Còn nếu im lặng, tôi cảm thấy mình có lỗi như đang tiếp tay cho kẻ lừa dối.

Đi đón con ở sân thể thao tôi tình cờ phát hiện bí mật của em dâu và bạn chơi pickleball
Ảnh minh họa.

Tôi biết Hoàng yêu vợ, thậm chí là chiều chuộng. Nó đi làm về sớm, cơm nước đều phụ vợ, cuối tuần đưa con đi chơi, luôn nói với bạn bè: “Tôi may mắn vì lấy được người vợ như Linh.” Chính điều đó khiến tôi càng xót xa. Người như nó không đáng bị phản bội. Tôi tâm sự chuyện này với một người bạn thân. Cô ấy bảo: “Nếu em trai chị biết mà không phải từ chị, sau này nó còn tin ai được nữa? Đôi khi nói ra sự thật đau lòng lại là cách để người ta tỉnh ra.”

Nhưng rồi tôi lại sợ. Lỡ như Hoàng biết nhưng không đủ mạnh mẽ để dứt khoát? Lỡ vì con, vì sĩ diện, nó nhẫn nhịn sống tiếp trong một cuộc hôn nhân dối trá? Tôi từng chứng kiến một người bạn ly hôn vì chồng ngoại tình nhưng chính chị ấy là người gục ngã, chứ không phải người đàn ông phản bội kia. Tôi lại nghĩ đến đứa cháu nhỏ mới mấy tuổi đầu, vô tư và đáng yêu. Nếu gia đình tan vỡ, liệu nó sẽ lớn lên ra sao? Nhưng rồi tôi tự hỏi chẳng lẽ vì một đứa trẻ, người lớn phải sống trong giả dối? Tôi không phải người ưa chuyện bao đồng. Càng không muốn xen vào hôn nhân của người khác. Nhưng đây là em trai, tôi không thể đứng nhìn nó sống trong một vỏ bọc hạnh phúc giả tạo, để rồi có ngày mọi chuyện vỡ ra theo cách tồi tệ nhất.

Có lẽ tôi sẽ chọn cách nhẹ nhàng gặp riêng Linh, nói cho cô ấy biết tôi đã thấy gì và cho em dâu một cơ hội. Nếu Linh biết sai và dừng lại, tôi sẵn sàng giữ kín mọi chuyện. Nhưng nếu không, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục im lặng được nữa. Có những bí mật khiến người ta mất ngủ. Có những sự thật, dù đau, vẫn cần được nói ra nhất là khi đó là cách duy nhất để bảo vệ người thân.

Theo Thương Trường